Đêm tháng mười lạnh và dày sương. Trời sắp sáng mà băng tuyết trên đất Tề Châu hãy còn chưa tan. Gà mới gáy mà đã nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh vang lên từ ngôi nhà ở đầu thôn Táo Dư, cách khoảng ba dặm ở phía tây trấn Đông Khê, huyện Trì Lăng.
Đó là một căn tứ hợp viện tường xanh ngói xám vuông vắn. Trong căn phòng phía đông bên cạnh phòng chính, Cát An nghe thấy tiếng đọc bài bèn chau mày. Nàng quay trái quay phải mà vẫn không thoát được khỏi âm thanh ấy. Cát An thở dài, mở đôi mắt còn ngái ngủ ra.
Trường tư thục không dạy bọn họ đọc thầm hả?
Từng tiếng đọc bài văng vẳng bên tai, Cát An đành từ bỏ không muốn ngủ nữa. Nàng hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, sau đó lại ngáp thêm hai cái, đôi mắt ngập nước.
Cát An đưa tay vuốt mặt, nàng cuộn chặt chăn rồi lăn hai vòng trên giường, một lát sau mới chịu ngồi dậy.
Trên người Cát An là một bộ đồ ngủ mỏng, tà áo lỏng lẻo để lộ thấp thoáng xương quai xanh xinh đẹp. Cát An mò lấy cái áo choàng ấm áp trong ổ chăn rồi khoác lên người. Nàng vén màn, tựa vào đầu giường yên lặng nhìn ánh sáng thấp thoáng qua cửa sổ.
Hôm qua là sinh nhật mười ba tuổi của nàng, Vương nhị thẩm ở thôn Bắc mang một giỏ trứng gà sang, mượn cớ chúc mừng sinh nhật nàng để nói chuyện một lúc lâu với mẹ nàng.
Vương nhị thẩm là bà đỡ có tiếng gần xa. Mười ba năm trước, Vương nhị thẩm đã đỡ đẻ cho Cát Mạnh thị lúc sinh Cát An. Con người Vương nhị thẩm khá ưa thể diện, nhưng trong lòng lại hay thiên vị nhà mẹ đẻ của mình.
Cát An đứng cách căn phòng hai người nói chuyện một bức tường. Nàng nghe thấy Vương nhị thẩm nhắc đến đứa cháu trai bên nhà mẹ đẻ đang làm nha dịch ở huyện nha, nói câu nào là khen câu nấy.
Mẹ nàng chỉ nói hùa theo, khen người ta tuổi còn trẻ mà anh tuấn tài giỏi chứ cũng không muốn tiếp lời Vương nhị thẩm. Cuối cùng bà nhận trứng gà, tiện thể đáp lễ luôn.
Cát An khẽ nheo đôi mắt hoa đào long lanh, nàng mân môi rồi cười khổ. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà nàng đã mười ba tuổi rồi.
Ở thời cổ, nữ tử mười ba tuổi là đã đến tuổi thành thân. Nghĩ thì nghĩ như thế, song trong lòng nàng vẫn thấy hơi bất ngờ. Nhắc đến mới thấy ngạc nhiên, tối qua nàng lại mơ thấy nàng ấy.
Mơ thấy Cát An thật sự.
Lần trước khi mơ thấy nàng ấy là lúc Cát An ba tuổi. Nàng còn nhớ buổi sáng hôm ấy nàng còn đang thắc mắc mình xuyên không tới đây thì Cát An thật sẽ đầu thai tới đâu? Ai ngờ đến tối sau khi đi ngủ, nàng mơ thấy một cô nhóc mập mạp trông rất giống mình, còn mặc đồng phục trường mẫu giáo mà nàng cực kì quen thuộc.
Cát An thật đã trở thành Cát An An, sinh ra tại Thái An vào thế kỉ thứ hai mươi mốt, cũng chính là nàng ở kiếp trước.
Đêm đó, Cát An An đã mang theo giấy khen “học sinh ba tốt” và vô số bằng khen khác đi vào giấc mơ của nàng.
Cát An lật từng cái một xem mà nước mắt lưng tròng.
Lần này thì “Cát An An” không còn là học sinh dốt nữa. Cuối cùng thì cha mẹ của nàng – giáo sư Cát và tiến sĩ An cũng bớt đi phần nào gánh nặng, không cần phải vắt óc tính tiền lo cho gia nghiệp của con gái mình nữa rồi.
Cát An đã kể chuyện Vương nhị thẩm định làm mai cho mình cho Cát An An nghe. Cát An An bảo nàng cứ yên tâm, năm sau có thi hương, mẹ nàng sẽ không để đứa con gái duy nhất của mình thành thân đâu.
Điều này thì đương nhiên là nàng biết, nàng còn biết năm sau tam ca nhà nàng sẽ thi đỗ.
Mặc dù hai người đã mười năm không gặp, song lại trò chuyện như hai người bạn tri kỉ, chỉ tiếc rằng giấc mơ quá ngắn ngủi.
Cát An An cũng xuyên không, nàng ấy rất kính trọng cha mẹ và trân trọng tất cả những gì mình có được khi sống lại. Năm ba tuổi, nàng ấy đã thề sẽ cùng “làm quan” với nam tử.
Tấm bằng khen kia và những giấy khen khác đã chứng minh rằng mười năm nay nàng luôn cố gắng vì ước mơ của mình. Có nàng ấy ở đây, Cát An cũng không cần lo lắng về cha mẹ kiếp trước của mình nữa.
Cát An cũng bảo nàng ấy cứ yên tâm, nàng sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ hiện tại.
Lúc tạm biệt nhau, trông Cát An An rất buồn, nàng ấy do dự mãi rồi mới khuyên nàng một câu rằng hãy bớt đọc sách lại.
Nàng ấy nói triều Đại Cảnh có quy định rất nghiêm ngặt, các quy định dành cho nữ tử lại càng nghiêm khắc và nặng nề hơn. Cát An chỉ là một nữ tử yếu đuối, đừng thấy mình sở hữu chút năng lực kì diệu mà vọng tưởng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thể chế phong kiến.