Anh Công Nhân May Mắn [Song Tính]

Chương 1.1: Vừa Nghĩ Đến Anh Công Nhân Vừa Móc L.ồn

"Hai ngón tay Tề Mộ tách ra lỗ bướm, mặc cho dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra lúc cao trào luồn xuống khe mông, lại chảy đến lỗ nhỏ càng bí ẩn.

Đợi sau khi kí©ɧ ŧɧí©ɧ kɧoáı ©ảʍ qua đi, Tề Mộ nhẹ nhàng thở ra chơi đùa vỗ về , thỉnh thoảng cọ nhẹ lên hộŧ ɭε "Ưm ~~~"Thật quá giống biếи ŧɦái, Tề Mộ mím môi.

Lại xoa mạnh vào l*и " A!! ~~ Hmm~."Tề Mộ ngồi phịch ở trên ghế, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, bình tĩnh nhớ đến chuyện mình vừa làm, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai.Tay run run mặc quần, lỗ nhỏ vừa bị mình dùng sức xoa nắn lại trở nên nhói nhói, Tề Mộ mặt càng đỏ hơn.Người đàn ông ngoài cửa sổ chuẩn bị tan làm, người đó đi rồi, cậu cũng không muốn ở lại công ty, đỏ mặt thu dọn đồ đạc, cầm lấy điện thoại chuẩn bị ra về.Lúc đi ngang qua toà cao ốc kia, Tề Mộ dừng bước.

Ai, Tề Mộ à Tề Mộ, mày đúng là vừa mê trai lại vừa biếи ŧɦái, mày có bản lĩnh nghĩ đến người ta thủ da^ʍ, sao không dám đi vào xem thử chứ.

Đúng là thứ nhát gan!

Tề Mộ vừa đi vừa nghĩ đến thất thần, có người tới gần cũng không biết, đến tận khi một con dao găm chạm vào sau lưng mới giật mình phát hiện mình đi vào con đường vắng người.Nghĩ đến những lời lúc nãy Trương Giản nói, sau lưng Tề Mộ toát ra một tầng mồ hôi lạnh."Đại ca! Trong nhà em còn cha mẹ già con nhỏ, em sẽ đưa tiền cho anh, đừng gϊếŧ em!"Giọng người đứng phía sau phát ra âm thanh khàn khàn, tựa như một con linh cẩu."Lấy những thứ đắt tiền trên người ra cho tao!"Tề Mộ chật vật tìm khắp cả túi, không may, vì ở gần công ty, mỗi ngày cậu đều đi bộ đi làm, trên thân đừng nói là tiền, ngay cả một tấm thẻ cũng không có.

"Đại, đại ca, trên người em không có tiền, em đưa điện thoại cho anh được không?

Người đứng phía sau đá Tề Mộ một cước. "Con mẹ mày, còn tính lừa tao hả! Mày tưởng tao không biết mày muốn gọi cảnh sát hả!"

Tề Mộ bị hắn đá ngã nhào về phía trước mấy bước, cũng không kịp suy nghĩ gì nữa, thuận thế mà lao về phía trước bỏ chạy."

Con mẹ mày thằng chó, còn dám chạy!!"Nghe tiếng bước chân không ngừng đuổi sát theo sau, Tề Mộ thầm hận mình bình thường không chăm chỉ rèn luyện, làm hại bây giờ không chạy nhanh nổi.

Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này?

Cậu còn chưa kịp nói một câu với người cậu thích thầm, quá lỗ vốn!!Rầm!!Tề Mộ hoài nghi mình đang nằm mơ, hoặc là đã chết, không thì làm sao cậu lại thấy người mình thích, mình lại còn đang lao vào vòng tay của anh ấy được chứ.

"Đu. mẹ mày còn tìm người giúp! Nhìn tao chơi chết lũ chúng mày!". Tên cướp linh cẩu trông thấy người đến là một người đàn ông cao lớn, hắn nắm chặt dao găm vọt lên trước.

Tề Mộ nhìn thấy hắn lao về phía anh như không muốn sống, không kịp giải thích, chỉ có thể hô to một tiếng: "Cẩn thận!!"Người đàn ông ôm Tề Mộ nhanh tay đẩy Tề Mộ ra sau lưng, sau đó bay lên đá một cước về phía tên cướp.

Người đàn ông ôm Tề Mộ nhanh tay đẩy Tề Mộ ra sau lưng, sau đó bay lên đá một cước về phía tên cướp.

Một tiếng rầm vang lên, tên cướp bị đá văng vào bức tường phía sau, rồi đập mạnh ngã muốn mặt đất, chỉ co giật hai cái rồi nằm im không nhúc nhích.Thật, thật là lợi hại!

Có điều: Chết chết chết?

Người kia đi qua quay mặt tên cướp qua xem, thử dò xét hô hấp của hắn.Không chết, chỉ ngất thôi.

Tề Mộ nhẹ nhàng thở ra may mắn may mắn.Lấy ra điện thoại di động báo cảnh sát, Tề Mộ run chân ngồi trên mặt đất.Người kia nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, gãi gãi đầu hỏi: "Cậu không sao chứ?"Tề Mộ lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu"

Lúc nãy tôi bị hắn đá một cái, hình như đυ.ng trúng xương rồi, đau quá, anh đợi sau khi cảnh sát đến rồi đưa tôi về nhà được không, nhà tôi không xa, ở đường kế bên thôi.

"Câu này đương nhiên là giả, một cơ hội tốt như vậy, Tề Mộ thực sự không nỡ bỏ qua.Người kia thấy hai chân cậu run rẩy đúng là giống như không thể đi được, nói: "Được"Tề Mộ mừng thầm, chỉ đành dựa vào này để làm quen với anh ."Cám ơn anh."

Người đàn ông có chút ngượng ngùng cười cười không sao không sao, tiện tay thôi mà.

Hai người đợi đến khoảng hai mươi phút, cảnh sát đến áp giải tên cướp đi, Tề Mộ và anh đều phải đến cục cảnh sát cho khẩu cung, chờ kết thúc đã sau mười hai giờ, trải qua chuyện này làm Tề Mộ mệt mỏi đến chịu không nỗi.Được người kia dìu ra khỏi cục cảnh sát, Tề Mộ đỏ mặt tựa vào lòng ngực anh đi thẳng về nhà."Làm phiền anh đưa tôi về nhà."

Người kia tựa hồ cũng ngượng ngùng đỡ Tề Mộ, nói không phiền phức không phiền phức.Tề Mộ lặng lẽ nắm kéo vạt áo, rầu rĩ không biết cách nào lấy được cách liên lạc với anh.

Anh đỡ Tề Mộ lên lầu, Tề Mộ ở lầu hai, đó là một tiểu khu cũ kỹ, tầng lầu cũng không cao, ưu điểm là ở nơi này yên tĩnh, đồng thời môi trường cũng xanh hóa rất nhiều, cư xá cũng rất lớn, Tề Mộ rất thích, ngoại trừ mùa hè có hơi nhiều muỗi, còn lại đều rất hợp sở thích của cậu.Tề Mộ là một người có ý thức lãnh địa rất mạnh, từ sau khi cậu mua căn nhà này chưa bao giờ dắt ai về đây, cậu lại không có người thân nào, cho nên ngoại trừ bản thân mình, anh là người thứ hai bước vào căn nhà này.Nghĩ đến đây, trong lòng Tề Mộ lại dâng lên một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ.