Hệ Thống Giải Cứu Của Nhà Ngoại

Chương 10

Truyện chỉ đăng chính thức trên s1apihd.com của Đa Diện Chung Danh!

- --Chương 10---

Bạch Hiển nhìn cáo nhỏ giận dỗi chạy sang phòng cha Bạch. Y sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng.

Lắc đầu phẩy đi chút suy nghĩ linh tinh, Bạch Hiển chuẩn bị tập trung trở lại vào đống công việc ngập mặt. Lúc quay sang thu máy tính bảng về, Bạch Hiển mới kinh ngạc phát hiện nội dung Cố Thanh Vân vừa xem.

"Nó thực sự hiểu được cái này à?", Bạch Hiển lầm bầm. Lúc nãy y cũng để Cố Thanh Vân xem máy tính, chắc cũng đã nhận ra y đang làm gì rồi.

Còn chưa hoàn toàn chấm dứt sự kinh ngạc, Bạch Hiển lại nhận được điện thoại của cha Bạch từ phòng bên.

"Con kiểm tra lại sổ sách xem có nguồn tiền nào không rõ nguồn gốc bị rút ra không", cha Bạch nói y nghe chuyện giá cổ phiếu chênh lệch, Bạch Hiển nhíu mày kiểm tra, lại không ngờ đúng là đào ra chuyện thật.

"Con có biết ai là người tìm ra vấn đề không? Là tiểu yê...Thanh Vân tìm ra đó".

"Thật ạ?", Bạch Hiển ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nghiêm túc và có chút khen ngợi.

Đợi cha Bạch cúp điện thoại, Bạch Hiển gọi về cho mẹ mình, "Mẹ, hôm qua mẹ có bảo cáo...Thanh Vân có thể hóa thành người nhỉ?".

"Ừ, đúng rồi. Sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra à? Chẳng nhẽ....Thanh Vân có chuyện rồi á?!", giọng Nguyệt Cốc dần trở nên phấn khích.

"Không có chuyện gì xảy ra cả", Bạch Hiển vội trấn an mẹ mình, "Con chỉ hỏi vậy thôi".

Từ giọng nói của Nguyệt Cốc cũng nhìn ra vẻ mặt bà lúc này, bà thất vọng "Làm mẹ cứ tưởng...Sao đang làm việc lại hỏi chuyện này?".

"Con nghĩ con nên tìm cho mình một trợ lý", câu trả lời của Bạch Hiển dường như chẳng liên quan gì.

Nguyệt Cốc cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng Cố Thanh Vân chắc nhàm chán quậy phá nên Bạch Hiển muốn thuê trợ lý để chăm sóc.

"Tùy con thôi. Mau làm việc đi, mẹ cũng phải đi gặp khách hàng đây. Vậy nhé!", Nguyệt Cốc cúp máy.

Bạch Hiển lắc đầu, mẹ của y đúng là đi đường sinh phong, làm việc gì cũng nhanh chóng dứt khoát. Bạch Hiển ngoài những lúc cần thiết thì rất hiếm khi gọi cho Nguyệt Cốc. Ấy thế mà bà cũng không hỏi han thêm gì, thậm chí bà còn chẳng hỏi chuyện của Bạch Vũ Tri.

Bạch Hiển sắp xếp lại tài liệu, đứng dậy chuẩn bị đi gặp bên đối tác.

Vừa ra đến cửa anh lại gặp cha Bạch đang ôm Cố Thanh Vân.

"A Hiển, con bây giờ lập tức xuống sảnh đi. Tên Cố Trình kia vậy mà dám vác mặt đến công ty chúng ta. Vũ Tri cũng đang ở dưới, cha không yên tâm nên đang tính xuống", cha Bạch nói.

"Vâng", Bạch Hiển nghe đến tên của người kia đã đanh mặt. Khuôn mặt vốn đã không hay cười nay còn khiến người ta nhìn thôi đã muốn sợ nhũn chân.

Cố Thanh Vân nằm trong tay cha Bạch lúc này cũng đang nói chuyện với O7.

"Kí chủ, cậu đoán xem tên biếи ŧɦái kia đến đây làm gì?".

"Không biết. Còn chưa có phát động nhiệm vụ nữa hả?".

O7 mở bảng thông báo, cái đầu nhỏ lắc lắc, "Vẫn chưa có, chắc nhiệm vụ sẽ được đưa ra dựa vào hành động tiếp theo của Cố Trình, pon".

Hai người Cố Thanh Vân và O7 phải tự dựa vào hoàn cảnh và dùng kế để có thể đối phó với nhân vật công chính của thế giới này. Họ không có bàn tay vàng như sở hữu cốt truyện hay biết trước nước đi của nhân vật công chính. Vì vậy, đây thực sự là ván cờ nguy hiểm. Chỉ cần họ đi sai, hậu quả có thể sẽ làm liên lụy đến cả nhà họ Bạch.

"Chúng ta không cô đơn đâu kí chủ, những người ở đây tuy đúng là được tạo nên từ những con chữ, nhưng họ cũng có trí tuệ và cảm xúc thật sự, pon. Họ có thể trở thành đồng minh của chúng ta, pon pon!".

"Ừ", Cố Thanh Vân đồng ý. Công ty một tay cha Bạch cùng Bạch Hiển dựng nên không phải dựa trên may mắn, mà là bằng thực lực. Cậu đã quan sát cách làm việc của cả hai cha con họ, một công ty đầu tư nhiều lĩnh vực tưởng chừng như không thể, lại được hai cha con vận hành một cách trơn tru. Cố Thanh Vân thậm chí còn nghĩ có thể học hỏi từ hai người nhiều điều mới.

Đợi thang máy xuống đến sảnh, giọng nói kích động của Bạch Vũ Tri đã lọt vào tai hai người một cáo.

"Những chuyện anh đã làm tôi đều biết hết rồi! Sao anh còn dám ngang nhiên vác mặt đến đây vậy hả?", Bạch Vũ Tri ngồi đối diện Cố Trình, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng đầy giận dữ.

Nhân viên đứng ở bên ngoài nhìn tụ vào từng nhóm xì xầm nói nhỏ với nhau. Chuyện cậu chủ nhỏ của tập đoàn từng yêu đương với tổng giám đốc Cố đã từng nổi tiếng rần rần một phen. Còn có người nói không khéo nhờ mối quan hệ này mà hai con rồng lớn họ Cố và họ Bạch sẽ bắt tay nhau làm rung động nền kinh tế ấy chứ.

Cố Thanh Vân nhân lúc cha Bạch đang thả lỏng bất ngờ nhảy vọt xuống đất lao thẳng tới chỗ Bạch Vũ Tri. Cậu linh hoạt nhảy lên đùi Bạch Vũ Tri, ấn cái người đang kích động như muốn nắm cổ áo người đối diện ngồi xuống.

Bạch Vũ Tri giật mình, hai tay theo bản năng đỡ lấy tránh làm ngã cáo nhỏ trong lòng. Cố Thanh Vân ổn định xong liền quay sang đánh giá Cố Trình.

Nói thật thì, từ lúc cậu đến thế giới này cậu cũng đã để ý, dù cho chỉ là một nhân vật qua đường thôi cũng có ngoại hình khá dễ nhìn rồi. Mà Cố Trình người này còn có khuôn mặt cùng dáng người hoàn mĩ hơn cả, một thân khí chất mạnh mẽ sắc bén như được thiết kế tỉ mỉ đậm chất của một nhân vật công chính vừa ngầu vừa bá.

Trong lúc Cố Thanh Vân đang đánh giá thì đôi mắt sâu thẳm đen tối của Cố Trình cũng đang hứng thú nhìn cậu. Ánh mắt tựa như nhìn thấy một món đồ chơi mới của hắn khiến Cố Thanh Vân sởn da gà.

"Sao mắt nhìn người của Bạch Vũ Tri kém thế! Cái gã đáng sợ thế này nhìn qua là đã biết tâm lý không bình thường rồi mà còn dám nói chuyện yêu đương cùng!", Cố Thanh Vân dùng đuôi tát một cái vào mặt Bạch Vũ Tri, may mà có người ba này cứu cậu, không thì giờ cậu đang mục rữa trong nhà thằng điên này rồi!

Bạch Vũ Tri bị cái đuôi mềm quét qua mặt, cậu tưởng Cố Thanh Vân đang an ủi mình, sự giận dữ trong lòng lập tức dịu đi. Thấy Cố Trình nhìn chằm chằm cáo nhỏ, Bạch Vũ Tri nhíu mày, đem cáo nhỏ ôm vào lòng bày rõ sự phòng hộ.

"Em nuôi động vật nhỏ từ lúc nào thế? Nếu em thích anh có thể xây thêm vườn để cho em nuôi", Cố Trình mở miệng, giọng nói trầm thấp ôn nhu có thể dễ dàng khiến trái tim bất kì ai tan chảy rung động. Nhưng lọt vào tai Cố Thanh Vân cùng người nhà họ Bạch thì lại như ma âm, lạnh lẽo đến tận xương.

Bạch Vũ Tri bật cười, nụ cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lại dùng giọng nói tình cảm như khi hai người vẫn còn bên nhau nhẹ nhàng hỏi một câu, "Cố Trình, anh bị điên à?".

....Phụt! Há há há há....Cố Thanh Vân cùng O7 như lên cơn cười không ngừng. O7 cười đến mức bay không nổi, bò lên đầu Bạch Vũ Tri. Thanh Vân thì cười ra tiếng, con cáo nhỏ trong lòng Bạch Vũ Tri khúc khích cười lên tiếng của loài cáo, mắt cong cong vô cùng vui vẻ.

Cố Trình bị Bạch Vũ Tri thẳng tay dội cho một gáo nước lạnh ngay giữa bao nhiêu con mắt mà vẫn có thể vững vàng giữ nụ cười trên môi. Chỉ là đôi mắt hắn hơi híp lại, sắc đen trong mắt như trở thành một cái hố sâu chết chóc muốn kéo người vào trong đó.

O7 không hiểu sao thấy hơi hãi, núp sau vai Bạch Vũ Tri trộm nhìn Cố Trình. Bạch Vũ Tri nhìn vào đôi mắt ấy cũng cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra, cậu biết đã chọc Cố Trình tức giận.

Cố Thanh Vân dừng cười, ngồi thẳng dậy như muốn dùng thân cáo che Bạch Vũ Tri phía sau.

"Thanh Vân...", Bạch Vũ Tri kéo cáo nhỏ lại, khẽ gọi. Cậu không hy vọng cáo nhỏ đáng yêu này bị Cố Trình nhắm vào. Cậu còn chưa quên tấm da gấu đen trong bộ sưu tập của hắn đâu.

Không khí căng thẳng này kéo dài đến lúc cha Bach cùng Bạch Hiển ngồi xuống ghế bên cạnh.

Cố Trình lập tức đổi sắc mặt, lễ độ chào hỏi hai người mới đến.

"Cậu đến đây làm gì?", cha Bạch không thèm nể mặt mà hỏi thẳng.

"Có vẻ Vũ Tri đang hiểu lầm cháu. Hôm nay cháu tới là muốn giải thích với em ấy", Cố Trình dùng vẻ mặt chân thành nhìn Bạch Vũ Tri.

"Hiểu lầm?!", Bạch Vũ Tri tức điên lên, "Tôi hiểu lầm anh? Cố Trình, anh là đồ khốn dám làm không dám nhận!".

"Cậu Cố, chuyện của cậu với Vũ Tri nhà tôi dừng ở đây thôi. Hai người không hợp nhau, tôi cũng không đồng ý. Cậu không cần đến đây nữa đâu, Bạch gia tôi tiếp không nổi người như cậu", cha Bạch hạ lệnh đuổi khách vô cùng rõ ràng.

Ông biết vạch mặt Cố Trình ngay tại đây giống như chính thức tuyên bố cho toàn giới này biết hai nhà đã trở thành kẻ thù. Chuyện này sẽ giống như một con sóng khiến những nhà khác muốn nhân cơ hội chen vào một chân hưởng lợi. Nhưng ông có đủ tự tin để đối phó với những chuyện ấy.

Cố Trình thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cha Bạch. Tựa như một con mãnh thú sẵn sàng lao lên cắn đứt cổ con mồi, Cố Trình vuốt thẳng cổ tay áo.

Bạch Vũ Tri rũ mắt, thời gian cậu ở cạnh Cố Trình tuy không quá dài nhưng cậu lại rất để ý thói quen của hắn. Động tác này hắn chỉ làm khi đang lên kế hoạch để đánh gục đối thủ.

"Có lẽ hôm nay chúng ta không thể nói chuyện tử tế được rồi", Cố Trình đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Bạch Vũ Tri, "Cháu về đây, không làm phiền hai người nữa. Vũ Tri, đợi giải quyết xong việc, anh sẽ đón em, nhớ ngoan một chút".