Truyện chỉ đăng trên s1apihd.com của Đa Diện Chung Danh!!!
- --Chương 9---
"Kí chủ, ngài tra mấy cái này làm gì? Trong hệ thống có sẵn rồi mà?", O7 bắt chước dáng nằm úp như của người, hai cánh tay nhỏ xíu xíu chống xuống mặt bàn.
Cố Thanh Vân tiếp tục lướt tin tức, trên màn hình là thông tin về Cố Trình, cậu tranh thủ tra luôn giá trị cổ phiếu trong mọi lĩnh vực mà Cố Trình đầu tư.
"Bảng hệ thống đâu có chi tiết, xem cũng như không".
"Mấy cái này có thể giúp ích cho nhiệm vụ à? Toàn một đống số liệu đến hệ thống như tôi nhìn còn muốn nhức cái đầu", O7 chán ngán không xem nữa, lăn qua lăn lại trên bàn. Ỷ vào việc Bạch Hiển không thấy mình, O7 to gan nằm bò lên giữa đống tài liệu của y.
"Ấy, kí chủ. Cậu với Bạch Hiển cùng sóng não à? Y cũng đang theo dõi giá cổ phiếu của Cố Trình này! Ơ mà hình như có gì đó lạ lắm, pon!".
Cố Thanh Vân nghe vậy đứng dậy, đi qua ngó vào màn hình máy tính của Bạch Hiển.
Bạch Hiển thấy cáo nhỏ tập trung xem cũng không cản, y nghĩ Cố Thanh Vân dù có thông minh đến mấy chắc cũng chẳng xem hiểu được những dữ liệu toàn số này.
Cố Thanh Vân kinh ngạc khiến O7 tò mò chết được, bay qua bay lại hỏi, "Kí chủ, có gì sao? Nhìn giống cái ngài tra nhưng khác khác cái gì á, mà tui nhìn không có ra".
"Bạch Hiển mua cổ phiếu của công ty Cố Trình, lại còn dùng dưới danh nghĩa khác nhau để mua. Chậc chậc, to gan thật đấy. Chắc làm cũng lâu rồi nên nhìn số phiếu đúng là không đùa được đâu", Cố Thanh Vân cảm thán, cổ họng bất giác phát ra mấy tiếng rì rầm nho nhỏ.
Bạch Hiển thấy cáo nhỏ gật gù, bộ dạng đáng yêu khiến y vô thức đưa tay lên. Đến lúc sực tỉnh trong tiếng kháng nghị cùng xúc giác mềm mại dưới tay, Bạch Hiển đang đè ngửa cáo nhỏ ra vuốt đến xù hết cả lông.
"Anh làm cái gì vậy hả? Có biết lông bị dắt khó chải lắm không hả! Em trai anh chải lông đau chết đi được!", Cố Thanh Vân tức giận muốn cắn cho Bạch Hiển một cái. Nhưng đến lúc nhìn thấy bàn tay khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài hữu lực xinh đẹp, Cố Thanh Vân lại không nỡ cắn.
Mịa! Tay đẹp thế nhỡ cắn xuống rồi để lại sẹo thì tiếc lắm. Nghĩ thế, Cố Thanh Vân nhịn lại đổi sang lấy đuôi hất vào mặt Bạch Hiển rồi nhảy tót ra ghế sopha trong phòng ngồi xuống.
Bạch Hiển có chút xấu hổ, khẽ giả bộ ho một tiếng, "Xin lỗi nhé, cáo nhỏ. Ta không cố ý đâu".
"Cáo nhỏ, cáo nhỏ! Tôi có tên mà cũng không thèm gọi nữa. Đáng ghét", Cố Thanh Vân lầm bầm, quay lưng về phía y, gọi O7, "Cậu có chức năng thay thế máy tính bảng không vậy? Giờ không quay lại lấy máy tính bảng trên bàn tên kia được".
O7 làm bộ mặt bĩu môi, cậu ngại dùng đồ của người ta vì đang giận dỗi thì có. "Kí chủ, tôi là một hệ thống với trí năng toàn diện, sao có thể dùng như một cái công cụ lỗi thời kia được".
"Chậc! Đừng có nói lung tung nữa. Không được thì cứ nói không được", Cố Thanh Vân bực bội, dùng đuôi đuổi O7 lăn ra chỗ khác.
O7 cũng dỗi lây, lăn một vòng rồi biến mất vào không gian hệ thống, "Người ta không phải không được mà là không muốn chứ bộ".
Nhàm chán vì không có gì làm, Cố Thanh Vân chạy ra cửa đi sang phòng của cha Bạch.
"Ngươi đi đâu vậy?", Bạch Hiển nhíu mày hỏi.
Cố Thanh Vân hất đầu ý bảo chỉ đi sang phòng của cha Bạch. Cậu sợ không đáp y lại đi theo thì phiền lắm.
"Đừng đi đâu quá xa nhé", Bạch Hiển dặn.
Xì, biết rồi. Cố Thanh Vân chạy tót đi. Phòng cha Bạch nằm ngay bên cạnh, phong cách trang trí vẫn xa hoa quá mức nhưng lại mang theo khí chất của những người sắp về hưu.
Cha Bạch đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Khuôn mặt khi làm việc của ông làm Cố Thanh Vân nhớ đến cha mình ở thế giới thực. Mặc kệ là ở độ tuổi nào, đàn ông trong lúc làm việc là quyến rũ nhất, câu này quả thực không sai.
Cố Thanh Vân vô thức càng thả nhẹ bước chân, đi vào phòng ngoan ngoãn ngồi xuống một bên nghe cha Bạch nói chuyện.
"Mảnh đất phía Bắc đó dù chúng ta có mất trắng vốn cũng không thể để rơi vào tay Cố Trình", cha Bạch trầm giọng. Không biết bên kia đã nói gì, ông nhíu chặt hai hàng lông mày.
"...Tôi biết rồi. Nếu thực sự không được, thì cũng nhất định phải lột mất một lớp da của hắn".
Cha Bạch cúp điện thoại, mới sáng sớm mà đã đau đầu. Mảnh đất phía Bắc nằm ở vùng ngoại ô nhưng thắng ở điểm vị trí thuận lợi thông suốt, vô cùng có giá trị. Vốn dĩ ông đã có thể thương lượng ổn thỏa với chủ đất, vậy mà tên Cố Trình đó lại bỗng dưng xen vào giữa chừng. Rõ ràng là hắn đã lộ mặt thật muốn đấu với ông đây mà.
"Kyun~". Cố Thanh Vân thầm cảm thán, trong tiểu thuyết, mỗi lần có tranh chấp thì nhất định sẽ liên quan đến đất đai.
Cha Bạch nghe tiếng kêu mới để ý đến Cố Thanh Vân đang ngồi dưới chân bàn làm việc. Ông cúi người xách Cố Thanh Vân lên để cậu ngồi lên mặt bàn.
"Sao ngươi lại chạy sang đây?", cha Bạch nhéo nhéo cái tai mềm mềm của Cố Thanh Vân hỏi.
Lông xù xù mềm mại khiến cha Bạch cảm thấy thật dễ chịu. Hóa ra đây là lý do nhiều người thích nuôi mấy thú cưng có lông. Cha Bạch xoa đầu cáo nhỏ, ông có nhớ vợ mình bảo đây là một tiểu yêu quái thông minh. Nhưng ông nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy đây là một con cáo nhỏ lông đỏ bình thường.
Cố Thanh Vân nhẫn nhịn để cha Bạch vuốt xù lông.Tại cha Bạch có khí chất giống cha cậu nên cậu mới kiên nhẫn như vậy.
"Ở cùng Bạch Hiển nhàm chán lắm đúng không", cha Bạch cười cười, "Thằng bé có chút nghiêm nghị, từ bé đã chẳng thích cười mấy rồi. Nhìn cái mặt than của nó chắc ngươi cũng thấy đáng ghét lắm".
Cố Thanh Vân rì rầm đồng ý với cha Bạch. Cậu cũng có anh trai nhưng hai người lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng như gió xuân. Còn Bạch Hiển lại luôn lạnh nhạt với mọi thứ, xung quanh anh ta như có tấm chắn thật lớn ngăn cản mọi người ở bên ngoài vậy. Bạch Hiển là kiểu người phân biệt rạch ròi, trong lòng anh ta chỉ có hai loại. Đó là người nhà và còn lại là người ngoài.
"Qua bên ta cũng chẳng có món gì cho ngươi chơi cả", cha Bạch nhìn quanh phòng, chẳng có gì ngoài một đống tài liệu.
Cố Thanh Vân lắc lắc đầu, cậu sang đây vốn định mượn xem cha Bạch có máy tính hay gì đó có thể lên mạng hay không. Cậu nhấc chân chỉ vào máy tính của cha Bạch, "Kyun~ kyun~", cho cháu mượn máy tính đi.
Cha Bạch ngạc nhiên, ông kéo cái laptop qua để trước mặt Cố Thanh Vân. Lúc ông thấy Cố Thanh Vân thuần thục sử dụng laptop, cha Bạch cứ y như một đứa trẻ, thích thú vô cùng. Ông lặng lẽ lấy điện thoại của mình ra quay video lại sau đó gửi vào nhóm chat của gia đình.
"Thông minh thật", cha Bạch khen ngợi. Ông sống trên đời hơn 50 năm rồi, đây là lần đầu tiên ông mới gặp cảnh tượng có thể coi là kì tích này.
Ông tò mò không biết Cố Thanh Vân đang xem gì liền ngó vào. Lập tức nụ cười trên mặt của cha Bạch cứng lại. Ông im lặng nhìn Cố Thanh Vân thao tác, từ vẻ mặt kinh ngạc dần trở nên nghiêm túc.
Cố Thanh Vân đang rà soát giao động cổ phiếu và trái phiếu của công ty Cố Trình và công ty của nhà họ Bạch. Cậu lập một cái bảng và bắt đầu so sáng số liệu với nhau.
"Ngươi học cái này ở đâu thế?", cha Bạch không nhịn được hỏi.
Cố Thanh Vân rầm rì kêu, cậu đâu thể nói là kiến thức cậu học từ thế giới thực được.
Cha Bạch quan sát cách làm của Cố Thanh Vân, vô cùng hài lòng khi nhìn những số liệu rối ren được Cố Thanh Vân chỉnh lý lại vô cùng dễ nhìn.
Ông thậm chí còn có ý tưởng hoang đường về việc bồi dưỡng Cố Thanh Vân và làm việc cho ông nữa.
Hình ảnh một con cáo nhỏ thắt cà vạt mặc vest nghiêm túc gõ bàn phím máy tính xuất hiện trong tưởng tượng khiến cha Bạch có chút vi diệu không nỡ nhìn thẳng. Ông vội vã gạt bỏ ý nghĩ kì quái này, ông còn chưa phát điên đến mức thuê một con yêu quái nhỏ về làm việc cho mình đâu.
"Kyun!", Cố Thanh Vân vỗ nhẹ vào tay cha Bạch, chỉ vào màn hình.
Giá cổ phiếu của hai nhà đang có sự chênh lệch không hợp lý. Có vẻ như đã có người nhúng tay thầm làm rớt giá cổ phiếu của nhà họ Bạch. Tuy hiện tại không phải một con số đáng báo động nhưng tích nhỏ thành lớn, không thể không đề phòng.
Cha Bạch nhận ra điều ấy liền vội vã liên hệ với cấp dưới và thông báo qua cho Bạch Hiển.
Đợi mọi chuyện sắp xếp xong, cha Bạch không nhịn được vui mừng, xoa đầu cáo nhỏ cười híp mắt khen ngợi.
"Cảm ơn ngươi nhé tiểu...", cha Bạch nghĩ nghĩ cố nhớ cái tên mẹ Bạch từng gọi cáo nhỏ, "...Thanh Vân. Ngươi muốn cái gì cứ nói với ta. Ta sẽ đáp ứng hết".
Cố Thanh Vân vốn chỉ định liệt kê để dễ quan sát thôi, không ngờ lại phát hiện ra một lỗ hổng như vậy. Nhận được lời hứa hẹn của cha Bạch, Cố Thanh Vân nghĩ nghĩ, tạm thời cậu chưa cần gì cả nên cứ để sau đi.
Cha Bạch đồng ý, ông gọi cho quản lý của mình đặt thêm một cái bàn làm việc khác vào trong phòng ông, lại xếp hẳn cho Cố Thanh Vân một bộ máy tính mới. Cái gì mà phân biệt tiểu yêu với chả người thường, có tài năng là ông trọng dụng hết!
Cố Thanh Vân cứ thế thuận theo tự nhiên, trở thành "trợ lý đặc biệt" cho cha Bạch.