Cạm Bẫy Của Anh Rể (NPH)

Chương 15: Phu nhân tổng giám đốc

Điện thoại vang lên, Nghiêm Tử Hạo ngước mắt nhìn về hướng Mộng Như Nguyệt, cây bút vung vẩy dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Mộng Như Nguyệt, cô cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong lòng tràn ngập sự không muốn nhưng vẫn phải bắt máy:

" Xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc."

Nghiêm Tử Hạo thấy cô nhấc máy, liền tiếp tục làm công việc của mình.

" Vâng, tôi biết rồi, ừm." Cúp máy, cô bất đắc dĩ nói với Nghiêm Tử Hạo:

" Lưu Đổng của tiệm kim hoàn có hẹn với anh, trưa mai sẽ giúp anh đặt bàn ăn."

" Giúp tôi ghi nó vào lịch trình." Hắn không ngẩng đầu nói.

" Ồ." Mộng Như Nguyệt mở màn hình máy tính lên, di chuyển đến màn hình hắn vừa chỉ, ghi lại nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi, trong lúc gõ chữ trong đầu cô không biết đã chửi rủa biết bao nhiêu lần, cô nguyền rủa bố mẹ Nghiêm Tử Hạo, nguyền rủa cả 18 đời nhà hắn.

Đúng là người không biết xấu hổ!

Thời gian buổi sáng cứ như vậy trôi đi, buổi trưa Nghiêm Tử Hạo cũng không nói gì trực tiếp đi ra ngoài, để lại Mộng Như Nguyệt một mình buồn chán ngồi trong phòng, cô ngồi đó tầm 5 phút, liền đi thẳng xuống canteen của nhân viên dưới lầu.

" Phu nhân giám đốc." Trên đường đi có rất nhiều người chào hỏi cô.

Phu nhân tổng giám đốc? Cái cách gọi chế nhạo biết bao nhiêu chứ, nó không thuộc về cô……phu nhân tổng giám đốc chân chính không biết đi đâu rồi!

Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, vậy mà lại là Nghiêm Tử Hạo gọi tới, cô không nói gì trực tiếp bắt máy, đối phương liền lập tức nói:

" Em chạy đi đâu rồi?"

" Đi ăn cơm! Anh chưa từng nghe nói ăn cơm là đại hoàng sao?" Cô nói.

" Mộng Như Tâm, em có nhớ rằng em đã kết hôn rồi không?"

" Anh cái rắm!" Giọng nói của cô nhỏ đi:

" Còn nữa, anh gọi sai tên tôi rồi."

" Em đang ở đâu? Canteen của nhân viên sao?" Đối phương nín thở, kìm nén sự tức giận của mình.

" Nếu không thì sao?" Giọng điệu cô cũng không tốt lắm, đối phương trực tiếp cúp điện thoại, cô không hiểu gì nhìn chằm chằm điện thoại, thực sự không hiểu gì!"

Đứng giữa canteen nhân viên, một nhóm người tiến lại chào hỏi, cô gật đầu mỉm cười, chiếu lệ chạy đi, đối với người khác hôm qua là này cưới của tổng giám đốc, còn cô là phu nhân giám đốc, đương nhiên sẽ có một số người muốn tiếp cận để lấy lòng cô, cô quên mất khả năng này, cũng không nghĩ đến chị mình ở công ty lại nổi tiếng như vậy.

Vừa nghĩ đến, sắc mặt cô liền trầm cuống, khuôn mặt vô cảm đi về một hướng, đột nhiên lại có người giữ lấy, quay đầu nhìn lại, là Nghiêm Tử Hạo.

" Đừng chạy lung tung." Hắn nói.

" Anh quản chuyện người khác."

" Em bây giờ là vợ tôi, em nghĩ tôi sẽ để em một mình ăn cơm tại canteen nhân viên sao? Hôm qua mới kết hôn, hôm nay đã cãi nhau?"

Mộng Như Nguyệt không nói gì, mặt không biểu cảm đáp lại một tiếng.

Nghiêm Tử Hạo nắm lấy tay cô, tặng cô một nụ cười sâu thẳm, nụ cười ấy khiến Mộng Như Nguyệt ngay tức khắc thất thần, giây sau liền lập tức tỉnh táo lại:

" Được rồi, anh không cần cuòie như vậy với tôi." Nên nói là đừng có cười với chị cô thông qua cô như vậy.

" Diễn thì cần diễn giống một chút." Hắn nói, giọng điệu bình thản.

" Hừ." Mộng Như Nguyệt cười nhẹ một tiếng:

" Nghiêm Tử Hạo, nếu chị biết anh lên giường với tôi, không biết sẽ có cảm giác như thế nào đây? Có khi nào chị ấy vừa trở về hai người liền kí đơn ly hôn?" Lời của cô tràn đầy ý châm chọc, nhưng với Nghiêm Tử Hạo chẳng chút để ý, hơi dùng sức nắm lấy tay cô, xoa lòng bàn tay của cô.

" Đây cũng không phải chuyện của em." Giọng điệu hắn vẫn bình thản.

Mộng Như Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, lại hừ một tiếng.