Cạm Bẫy Của Anh Rể (NPH)

Chương 2: Cô dâu mất tích

"Chị, chị có mắc chứng sợ kết hôn không?" Mộng Như Nguyệt hỏi.

Chị gái cô mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cánh cửa kia là bầu trời xanh thẳm, mây trắng vờn thành từng cuộn tròn, ánh nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá, thời tiết như thế này rất thích hợp để ra ngoài đi chơi, cũng là ngày lành tháng tốt để kết hôn, lúc trước, khi quyết định kết hôn, ngày cưới hỏi cũng đã được chọn cẩn thận.

Chỉ là đôi mắt long lanh của Mộng Như Tâm khẽ rưng rưng, người khác không hiểu nổi, cô ấy có vẻ áy náy nhìn về phía em gái, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, "Chị rất xin lỗi..."

“Vì cái gì?” Mộng Như Nguyệt nghiêng đầu, vẻ mặt không rõ ràng.

Chị cô khẽ lắc đầu, không định nói tiếp: "Sắp đến giờ rồi à? Bọn họ đến rồi sao?" Vừa nói, chị cô vừa muốn đứng dậy, nhưng chiếc váy to nặng nề lại khiến cô phải ngồi lại.

Mộng Như Nguyệt xem tin nhắn, vừa lúc nghe thấy tiếng pháo nổ bên ngoài, cô cười với chị gái: “Anh rể đến rồi.”

Người đàn ông đến đón dâu, mà cô dâu lại chính là chị gái cô, tình yêu của đời hắn.

Không phải là cô.

“Ừ.” Chị cô đáp.

Thân là phù dâu, Mộng Như Nguyệt đứng đợi trong sảnh lớn, cô chuẩn bị một số trò chơi kiểm tra nhỏ, khi nhìn thấy người đàn ông là chú rể xuất hiện ở cửa sảnh lớn với vẻ mặt hưng phấn, trái tim cô như thắt lại.

Rõ ràng là nên từ bỏ, tại sao lại cảm thấy lo lắng?

Mộng Như Nguyệt lắc đầu, vội vàng để những suy nghĩ không nên này biến mất, cô bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, đôi mắt người đàn ông sâu như thung lũng, như thể hắn có thể nhìn thấu mọi thứ, hắn giống như một vị vua cao cao tại thượng, ở trước mặt hắn, mọi thứ đều thu nhỏ lại và trở nên hèn mọn ngay lập tức. Với chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, mái tóc được nhà tạo mẫu tóc cố ý vuốt cao, để lộ vầng trán đầy đặn và chóp mũi hoàn hảo. Người đàn ông này rất đẹp trai. Mỗi lần Mộng Như Nguyệt nhìn thấy hắn, cô đểu sẽ bị ngoại hình của hắn làm cho ngạc nhiên mà ngẩn người.

“Muốn đón một cô dâu xinh đẹp không dễ dàng như vậy, em đã chuẩn bị sẵn một vài trạm kiểm soát ở đây." Mộng Như Nguyệt nói, rõ ràng cô mới là người quản trò, vậy mà đứng trước mặt hắn, cô lại chẳng khác nào con chim sẻ yếu ớt, không tự chủ được mà cảm thấy mình hèn mọn, không tự chủ được mà muốn rút khỏi cuộc chơi.

“Anh biết.” Giọng nói của hắn tràn đầy từ tính và dịu dàng, nếu giọng nói này tham gia cuộc thi ca hát, hắn nhất định sẽ giành được vị trí quán quân.

Mộng Như Nguyệt gượng cười, lần lượt nói tên các cấp độ, người đàn ông lần lượt giải thành công, cuối cùng, hắn thuận lợi bước vào phòng, tay trong tay dắt chị gái cô ra ngoài.

Khi người đàn ông quỳ xuống trước mặt chị gái cô và nói lời thề, Mộng Như Nguyệt xúc động đến suýt rơi nước mắt, cô biết những lời đó không phải dành cho mình, nhưng cô vẫn ảo tưởng, ảo tưởng rằng những lời thề ngọt ngào và dịu dàng này là nói với chính mình.

Hai người trao cho nhau nụ hôn, xung quanh, ánh đèn flash lần lượt lóe lên, sau đó là tấm lụa trắng, chị cả bị người đàn ông dẫn ra khỏi phòng.

Xe đón dâu đã chuẩn bị xong xuôi, cô dâu chú rể và mọi người sẽ đến nhà trai, mở phòng mới, hoàn thành các nghi thức xong sẽ đến khách sạn.

Còn có hơn một giờ nữa mới đến khách sạn, trời chưa hửng đông, bọn họ đã tỉnh dậy, hiện tại thể lực đã tiêu hao một nửa, hai mắt mệt rã như thể muốn nhắm nghiền lại.

“Như Nguyệt, uống nước đi, hôm nay ở cùng với chị, em chưa uống nước đúng không?” Chị gái đưa cốc nước cho cô, Mộng Như Nguyệt không chút nghĩ ngợi uống cạn.

"Còn khá lâu mới đến khách sạn, em ngủ một chút đi."

“Được rồi…” Cô cảm thấy mí mắt nặng trĩu một cách khó hiểu, nhưng Mộng Như Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, cô thật sự cho rằng là do quá mệt mỏi, chẳng mấ chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng, khi cô mở mắt ra, chị gái cô thân là cô dâu đã biến mất!