Cạm Bẫy Của Anh Rể (NPH)

Chương 1: Bọn họ sắp kết hôn rồi

Mộng Như Nguyệt với vẻ mặt ghen tị nhìn vào cô chị gái của mình đang lộng lẫy trong chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi. Trông cô ấy thật xinh đẹp và động lòng người. Lúc này đây, cô ấy giống như một vị tiên nữ giáng trần, nơi nào có cô ấy đi qua đều có khí chất thần tiên của cô ấy lưu lại.

Chị gái mình sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trần gian này, cô đã nghĩ như vậy.

Một giây sau, nụ cười trên mặt cô chợt đông cứng lại, nụ cười xinh đẹp không thể duy trì được nữa.

Cô luôn tự nói với chính mình rằng phần tình cảm dành cho đối phương kia không nên tồn tại trong lòng. Bởi vì hắn ta bây giờ và sau này chính là anh rể của cô. Nhưng cô lại không thể nào quên được, cô thích anh rể, cô thích Nghiên Tử Hạo. Từ lần đầu tiên gặp được hắn cô đã nhất kiến chung tình rồi. Cô vẫn luôn thích đối phương. Cuối cùng thì hắn ta lại chọn chị gái cô. Sau ba năm qua lại, hắn đã cùng với chị cô bước vào lễ đường. Cô thực sự đã sớm nên từ bỏ. Tình yêu này thực sự không thể duy trì được nữa.

Cô cũng biết đây là một tình yêu thầm kín không thể có kết quả, chỉ là cô không thể quên được hắn. Ánh mắt dịu dàng của hắn, dành hình cao cao của hắn, bất kỳ biểu cảm hay cử chỉ nào của hắn, cô cũng không thể quên hết mọi thứ được. Thật là điều tuyệt vời làm sao nếu trên đời này thực sự có tồn tại một loại thuốc mà khi ta uống vào liền quên đi mọi sự khổ đau của tình yêu, và liệu có thể quên hết mọi thứ về người đàn ông đó sau khi uống nó không nhỉ?

Cô không nên yêu hắn...

“Như Nguyệt.” Giọng nói của chị gái khẽ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, kéo cô từ trong mộng mị trở về thực tại. Mộng Như Nguyệt mở to hai mắt nhìn người chị gái xinh đẹp trước mắt, trong đôi mắt của chị có những giọt lệ đang như trực trào ra, sự kìm nén lại khiến đôi mắt ấy như chứa đầy sao, lấp lánh lấp lánh. Hai chị em cô đều có chung một gen, mắt của cả hai lung linh xinh đẹp đến động lòng người.

"Sau khi chị kết hôn rồi em sẽ chỉ còn lại một mình trong gia đình. Em phải nhớ, hiếu thảo với cha mẹ mình nghe chưa. Thấy cho phần của chị." Chị gái Mộng Như Tâm ân cần dặn dò và vỗ về cô em gái của mình.

Hai chị em chỉ cách nhau một tuổi, quan hệ rất tốt, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn và rất ít khi cãi nhau hay xảy ra tranh chấp.

“Em biết rồi mà.” Cô gần như nghẹn ngào trả lời, trong lòng dâng lên một cảm giác đau buồn mãnh liệt. Nỗi buồn này bao hàm cả sự rời đi bất đắc dĩ của chị gái và cả sự nhớ nhung dành cho người đàn ông đó.

Người đàn ông đó rốt cuộc sẽ không phải là của cô, sẽ không bao giờ là của cô. Cô biết sự thật này, nhưng trái tim cô cứ từng chút từng chút một luôn muốn giữ lấy bóng hình hắn ở trong lòng như một cái chai thủy tinh đựng đầy những ngôi sao ước vọng. Cuối cùng lại vô tình lấp đầy cái chai đó.

Bất cẩn như vậy, cô đã lỡ yêu nhầm người, cô phải làm sao với thứ tình cảm không nên có này chứ?

Mới sáng sớm, lễ đính hôn đã kết thúc, cô dâu đã khoác lên mình chiếc khăn voan trắng để chuẩn bị cho nghi thức hôn lễ tiếp theo. Bây giờ là giữa thời gian nghỉ ngơi. Và chỉ nhanh thôi, trong vòng hai giờ nữa, cô dâu sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy màu trắng, sửa lại lớp trang điểm đã mờ đi. Thời gian còn sư rất nhiều. Còn quá đủ nên cô dâu cũng có thể tranh thủ ăn một chút đồ ăn, để khi hôn lễ bắt đầu sẽ không kịp ăn.

Em gái Mộng Như Nguyệt đương nhiên là phù dâu, cô ấy cũng mặc váy trắng, nhưng không long trọng như cô dâu mà chỉ có điểm chút hoa văn đơn giản. Hai chị em vốn có quan hệ tốt, đã hứa với nhau từ nhỏ sẽ là phù dâu của nhau trong ngày cưới của nhau.

“Chị có chút hối hận vì đã kết hôn sớm như vậy.” Chị gái Như Tâm ngồi trước bàn trang điểm đột nhiên nói một câu như vậy khiến cho Mộng Như Nguyệt bên cạnh sửng sốt một lúc.

Trong lòng cô không khỏi dần dần nảy sinh ra sự ghen tị. Chị gái có thể gả cho nam nhân kia một cách dễ dàng trong khi cô có khi phải là tu luyện mấy đời mới có phúc khí đó. Cuối cùng chị gái có thể gả cho hắn, sao có thể nói như vậy chứ?