"Má Khương, người đem nước cho Lăng gia ư?" An Kỳ đang đi trên hành lang thì nhìn thấy má Khương đang bưng một khay có ly nước, hẳn là cho Lăng Hàn.
"Để con mang vào cho Lăng gia." An Kỳ cầm lấy đồ vật trên tay má Khương.
Má Khương có chút muốn nói lại thôi, trước giờ phòng làm việc của Lăng gia chỉ có má và má Thu mới được vào dọn dẹp, nhưng An Kỳ lại được Lăng gia rất quan tâm, có lẽ là không có vấn đề gì đi.
An Kỳ thuận lợi có cớ để vào phòng riêng của Lăng Hàn, cô trước tiên gõ cửa theo quy củ.
"Vào đi!" Tiếng nói tuy không lớn nhưng có lực từ bên trong phát ra.
"Lăng gia, em mang nước cho ngài."
Nghe thấy người vào là An Kỳ, Lăng Hàn có chút bất ngờ khi cô gái nhỏ hôm nay đột nhiên quan tâm hắn như vậy. Hắn nhìn An Kỳ tiến vào, khoé miệng khẽ cong chứng tỏ tâm trạng rất tốt.
An Kỳ sau khi dâng nước xong nhưng không vội bước ra mà còn mắt đối mắt với Lăng Hàn, sau đó cô lại nở nụ cười vui vẻ.
"Tới đây!" Lăng Hàn không muốn bỏ qua sự đáng yêu của An Kỳ mà bảo cô đến gần.
An Kỳ tiến vào lòng Lăng Hàn, ngồi lên đùi hắn, cô nhìn màn hình máy tính đang mở trước mặt trong một giây sau đó quay mặt đi chỗ khác. Cả hai cứ yên lặng như vậy mà ôm nhau, Lăng Hàn vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô, vẻ mặt thập phần nuông chiều. Chợt An Kỳ ngửa mặt hôn nhanh lên má Lăng Hàn chốc một cái sau đó đứng dậy khỏi người hắn.
"Lăng gia có việc cứ tự nhiên đi, buổi tối chúng ta gặp lại."
Lăng Hàn còn đang ngẩng ngơ thì thủ phạm đã chạy mất, hắn ta định nói còn chưa cho phép cô đi thì bóng dáng trước mặt đã biến mất khỏi cánh cửa.
An Kỳ sau khi ra khỏi phòng Lăng Hàn thì thu lại nụ cười, Lăng Hàn, cô nhất định sẽ kéo hắn ta xuống địa ngục.
Sáng sớm hôm sau, An Kỳ mệt mỏi say giấc, đêm qua lăn qua lộn lại không ít, hiện tại cô có chút không muốn mở mắt nhưng cô biết Lăng Hàn bên cạnh đã tỉnh, hắn thay đồ và có ý định đi ra ngoài.
Phần nệm bên cạnh lún xuống, một nụ hôn đặt lên bả vai lộ ra khỏi chăn của An Kỳ, An Kỳ vờ cáu kỉnh bị phá giấc ngủ, vừa xoay người lại thì môi cũng bị phong bế. Hàm răng bị cạy mở sau đó không khí cùng nước bọt trong miệng cũng bị rút mất, An Kỳ đánh bùm bụp vào người đàn ông phía trên mong hắn nhanh chóng buông tha cô.
Lăng Hàn mỉm cười nhìn cô gái nhỏ thở phì phò vì thiếu dưỡng khí, còn trừng mắt với hắn.
"Ta có việc phải ra ngoài, em ở nhà phải ngoan, có việc gì thì cứ nhờ má Thu và má Khương." Hắn nắn nhẹ mặt cô rồi ra ngoài, bọn hộ vệ có lẽ đã chờ năm phút rồi. Bình thường hắn là người luôn đúng giờ nhưng bây giờ trong tâm hắn có một nơi mềm mại làm hắn không muốn phải ra khỏi nhà.
An Kỳ lao đến cửa sổ, nhìn thấy xe của Lăng Hàn quả thật đã đi khỏi, cô nhanh chóng vào phòng tắm xả nước chà xát thân thể. Nhớ đến từng cảnh nóng bỏng đêm qua, nụ hôn mơn trớn khắp cơ thể làm An Kỳ đầy chán ghét. Cô vươn hai ngón tay tiến vào nơi kín đáo của bản thân, đêm qua Lăng Hàn bắn vào trong cô ba lần, nơi đó chỉ cần chuyển động nhẹ cũng sẽ chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn, cô phải lấy chúng ra hết, tuyệt đối không muốn lưu lại mầm móng kia trong cơ thể mình.
Làm xong hết mọi việc, An Kỳ tiến tới tủ trang điểm lật lên mấy hộp trang sức, ở ngăn dưới cùng lấy ra một chiếc usb. Đây là của Cao Tiến lén đưa cho cô, bây giờ cô phải tìm cách vào phòng Lăng Hàn, sau đó lấy dữ liệu từ máy tính của hắn.