Ái Tình Oan Trái

Chương 39: Rời đi

An Kỳ hẹn gặp Cao Tiến ở một góc khuất sau đó đưa chiếc usb cho anh ta.

Cao Tiến có hơi bất ngờ vì kế hoạch anh ta bàn với An Kỳ chỉ một tuần là cô đã mang đồ đến cho hắn. Để tiếp cận được phòng làm việc của Lăng Hàn chứng tỏ vị trí của An Kỳ trong lòng Lăng Hàn đã lớn hơn anh ta nghĩ.

"Anh Cao Tiến, thứ này sẽ có lợi thật chứ?" An Kỳ hỏi Cao Tiến.

Cao Tiến nhìn nhìn chiếc usb trong tay: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ làm cho hắn ta mất hết tất cả. Chỉ là An Kỳ, lúc đó hi vọng em sẽ không hối hận."

An Kỳ chợt nói: "Em sẽ không hối hận, em chỉ chờ ngày được báo thù cho gia đình của mình."

Cao Tiến đặt tay lên vai An Kỳ: "Được, chờ anh trở lại, lúc đó sẽ mang em ra khỏi nơi này!"

Trong lúc Cao Tiến định rời đi, chợt An Kỳ hỏi: "Có điều em thật sự thắc mắc, tại sao anh lại muốn đối phó Lăng Hàn đến vậy, ở đây hắn ta cho anh nhiều lợi ích như vậy cơ mà?"

Bước chân Cao Tiến khựng lại, anh ta nghiêm túc nhìn vào mắt An Kỳ: "Bởi vì hắn ta với anh cũng có mối thù liên quan đến người thân, anh cũng hận hắn như em, thậm chí còn hơn cả em nữa. Yên tâm, anh nhất định sẽ làm được!"

An Kỳ nghĩ nhiều nguyên do, không ngờ nguyên nhân thật sự là như thế. Chợt An Kỳ không còn cảm thấy giận Cao Tiến như trước mà thay vào đó là đồng cảm. Anh ta thôi miên cô cũng là vì tình thế bắt buộc.

"Lăng gia, thị trường Đông Nam Á có biến động. Những mối làm ăn của chúng ta không hiểu vì sao lại đồng loạt ngưng hợp tác, qua điều tra thì đã bị bên đối thủ thu mua, hiện đang hợp tác với họ." Một hộ vệ cung kính báo cáo với Lăng Hàn.

"Có tra được là có người thao túng phía sau hay không?" Lăng Hàn ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt không cảm xúc nhìn khói thuốc lượn lờ trước mắt.

"Thuộc hạ vẫn đang điều tra, có điều... thương vụ làm ăn của chúng ta trước giờ rất bí mật, không hiểu sao lại bị rò rỉ để đối thủ nắm được. Thuộc hạ sẽ tìm hiểu kĩ càng hơn!"

Lăng Hàn phất tay cho thuộc hạ lui ra. Kì thực hắn lăn lộn bao năm nay, có khó khăn nào mà chưa từng trải qua, nhưng lần này những mối làm ăn nhiều năm của hắn đều bị người khác cướp mất, quả thật là dội một quả bom vào hắn.

Lăng Hàn trầm tư nghĩ nghĩ, bỗng hắn nhớ lại một hình ảnh ngày ấy cô đi vào phòng làm việc của hắn. Không, không thể là cô được, Lăng Hàn vội xoá bỏ suy nghĩ kia trong đầu.

Hắn đột nhiên muốn đi gặp cô rồi ôm cô vào lòng. Lăng Hàn trở lại phòng ngủ, không có ai ở trong phòng, hắn định xuống lầu xem thử thì nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động.

An Kỳ buổi sáng nay đã cảm thấy không khoẻ, cô chỉ ăn một ít cháo, định lên phòng nằm nghỉ thì cơn buồn nôn ập tới, cô nôn hết số cháo đã ăn nhưng vẫn không khá hơn, dường như muốn nôn cả dạ dày ra.

"Em có chỗ nào không khoẻ ư?" Lăng Hàn thấy An Kỳ nằm vật vờ ra phòng tắm thì bế cô lên rồi đi ra ngoài đặt cô lên giường ngủ.

An Kỳ cảm thấy tay chân bủn rủn không còn sức, mặc cho Lăng Hàn an bày.

"Ta gọi bác sĩ đến khám cho em!" Nói xong Lăng Hàn định đi ra ngoài nhưng An Kỳ kéo tay hắn lại.

"Không sao đâu Lăng gia, có lẽ do tiêu hoá không được tốt, em nằm một tí là ổn thôi." An Kỳ nói, thật ra cô cũng không muốn làm mọi việc phức tạp. Cao Tiến đã báo tin cho cô là tối nay anh ta sẽ đưa cô đi khỏi đây, hiện tại cô phải tỏ ra tự nhiên, không để người khác quá chú ý đến bản thân.

Lăng Hàn có vẻ không đồng ý với quyết định của An Kỳ, người phụ nữ của hắn có vấn đề thì hắn phải có trách nhiệm quan tâm, nếu sau vài giờ nữa mà cô không đỡ hơn thì hắn sẽ gọi bác sĩ.

Sau khi đỡ An Kỳ nằm ngủ, Lăng Hàn trở lại phòng làm việc thì nhận được tin mật báo từ người bạn thân của hắn, hiện tại đối thủ của hắn đều câu kết với nhau để kéo hắn xuống, bọn họ sẽ nhanh chóng tiến đến Lĩnh Sơn để chiếm giữ nơi này, đây quả thật là phiền phức chồng phiền phức. Lăng Hàn hắn có không ít kẻ thù nhưng lần này kẻ thù lại hợp tác với nhau để đối phó hắn.

Quả nhiên không lâu sau, mật báo mà hắn cài cắm ở nhiều nơi cũng đưa tin tương tự như vậy.

"Lăng gia, dựa vào tình hình hiện tại chúng ta có nên nhanh chóng rời khỏi Lĩnh Sơn hay không?" Thuộc hạ của Lăng Hàn xin chỉ thị.

Lăng Hàn có chút trầm tư, hắn nói: "Tạm thời không nên bứt dây động rừng, tối nay chúng ta sẽ lặng lẽ di chuyển đến biệt viện phía đông, chuẩn bị vé máy bay, đợi bọn chúng không thật sự đuổi theo thì ta sẽ ra nước ngoài một thời gian." Căn cứ Lĩnh Sơn là nơi Lăng Hàn gây dựng bao năm nay không phải ai muốn lấy thì lấy. Đợi hắn ra nước ngoài tìm người tiếp ứng rồi sẽ quay lại cho bọn chúng một bài học.

Tối đó khi mọi thứ đã được lên kế hoạch sẵn sàng thì có chuyện phát sinh.

"Lăng gia, không tìm thấy An Kỳ tiểu thư đâu!" Một hộ vệ bẩm báo với Lăng Hàn, giọng nói còn chứa sự run rẩy. Hắn phụ trách đưa An Kỳ ra xe nhưng trên đường bất chợt cô kêu đau bụng thế là hắn phải chờ cô đi giải quyết, đợi một lúc mà không thấy cô trở ra, hắn vào nhà vệ sinh kiểm tra thì không thấy người đâu, tìm xung quanh cũng không thấy giống như bị bốc hơi vậy.

"Tất cả mau trở lại tìm cho bằng được An Kỳ cho ta!" Lăng Hàn lạnh giọng nói.