Khi Lăng Hàn tìm thấy An Kỳ, cô gái nhỏ đang ngồi co ro một góc run rẩy.
"An Kỳ, em sao vậy?"
Lăng Hàn đỡ An Kỳ đứng dậy, cả người cô được bao phủ một tầng khí lạnh.
An Kỳ nhìn thấy người đến là Lăng Hàn, bao nhiêu tủi thân ập đến, một cái tát giòn tan rơi trên mặt hắn ta.
Những người vệ sĩ đứng gần đó như hớp phải ngụm khí lạnh, họ nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng, đó là Lăng gia đó, cô gái đó thật chán sống rồi sao?
Lăng Hàn cũng ngớ người ra, vật nhỏ hôm nay bị làm sao vậy, Lăng Hàn ôm lấy An Kỳ để cô bình tĩnh lại nào ngờ càng bị cô đẩy ra.
"Chán ghét, chán ghét, tôi không muốn ở bên cạnh ngài nữa, tôi muốn rời đi!" An Kỳ nhận lấy bao nhiêu uất ức từ chiều, vừa nãy còn bị người khác xâm phạm, còn Lăng Hàn hắn thì đang vui vẻ cùng mấy cô gái khác, cô thật sự không muốn ở bên cạnh hắn nữa.
"Em nói cái gì?" Lăng Hàn có thể chiều chuộng mặc An Kỳ càn quấy nhưng khi nghe cô nói muốn rời xa hắn, vảy ngược của Lăng Hàn như bị chạm tới.
Cổ tay An Kỳ bị siết mạnh như sắp gãy, Lăng Hàn nổi giận phừng phừng kéo cô về lại villa của mình. Một đường thẳng đến phòng của họ trên lầu, An Kỳ bị ném mạnh lên giường.
"Mau rút lại câu nói của em, mau nói em sẽ không rời khỏi ta!" Lăng Hàn nổi giận kìm chặt cổ tay An Kỳ, sức nặng cả người đều đặt ở trên cô.
"Tôi ghét ông, tôi hận ông, chính ông đã kéo tôi vào vũng sâu tội lỗi!" An Kỳ vừa khóc vừa đấm đá loạn xạ vào người Lăng Hàn, lúc này cô không quan tâm đến việc Lăng Hàn có thể nổi giận và trừng phạt mình bởi cô cũng đang tức giận.
Lăng Hàn kìm chặt cổ tay An Kỳ: "Cho dù em có phản kháng thế nào cũng đã là người của ta, sống là người của ta, chết là người của ta. An Kỳ, em nên khắc sâu điều đó!"
Không màn việc An Kỳ đang khóc, Lăng Hàn vén váy cô, xé toạc chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ, hắn kéo khoá quần, cứ như vậy mà thô bạo đi vào trong cô.
"A a a... đau quá... ông là cầm thú!" An Kỳ đau đớn hét lên.
"Đúng vậy, ta là cầm thú, để cầm thú làm em sung sướиɠ đến điên lên nào!" Lăng Hàn điên cuồng chuyển động eo, gần như muốn phá nát An Kỳ.
"Ư... ha.... a..." An Kỳ run rẩy nắm chặt ga giường, môi cắn chặt để không bật ra tiếng nức nở, cô không muốn cầu xin gì ở Lăng Hàn nữa.
Cả quá trình Lăng Hàn đều thô bạo chỉ muốn cướp đoạt, hắn không chạm vào An Kỳ mà chỉ nhìn cô.
Trong một phút cuối cùng trước khi xuất ra, An Kỳ hét lớn: "Không cần... không được ra bên trong!"
"Ha.... có phải bây giờ mới nói không cần là quá muộn rồi không. Chúng ta đã làm nhiều lần như vậy, biết đâu bây giờ trong bụng em đã mang thai con của Lăng Hàn này!" Lăng Hàn đẩy một phát thật sâu, toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ ào ào chảy vào trong An Kỳ.
An Kỳ muốn đẩy hắn ra nhưng cuối cùng chỉ có thể run rẩy mà kẹp chặt Lăng Hàn, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp.
Lăng Hàn ngồi dậy, đêm nay hắn không có tâm trạng làm tiếp, hắn bóp chặt cằm An Kỳ, miệng phun ra từng câu lạnh lùng: "Em phải ở bên cạnh ta, sinh con cho ta. Nếu ta còn nghe thấy em muốn rời đi thì đừng trách ta không nương tình."