Ái Tình Oan Trái

Chương 2: Nhìn lén

Người quyền lực nhất ở Lĩnh Sơn không ai không biết Lăng Hàn, mọi người ở đây không dám gọi thẳng tên của hắn, chỉ gọi là Lăng gia.

Đến trưa, má Thu và má Khương đến dặn dò các cô gái làm một số việc. Hai người họ là người hầu cận duy nhất của Lăng Hàn, chỉ có bọn họ mới được đến nhà chính phục vụ.

Nơi các cô gái ở là nơi xa xôi nhất, lặng lẽ mà làm việc. Công việc của bọn họ cũng thật sự nhiều, chỉ riêng việc giặt quần áo cho toàn bộ người trong căn cứ đã mệt bở hơi tay. Có nhiều cô gái trông yếu ớt những ngày đầu thật sự không chịu nổi bị má Thu và má Khương phạt một trận đòn còn không cho ăn cơm, cô ấy cuối cùng cũng cắn răng mà làm việc.

An Kỳ lúc mới đến cũng khó thích nghi nổi, da tay cô bị lột đến mức sắp chảy máu, cũng may cô còn được phân công việc chăm sóc vườn rau. Đổi qua đổi lại nên dần dần cũng quen với mọi thứ.

Thời gian trôi vừa chậm cũng vừa nhanh, thấm thoắt đã hai năm trôi qua.

Cô bé An Kỳ nay đã lớn phổng phao, trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Dù hoàn cảnh sống khó khăn cũng không lu mờ vẻ thanh khiết như sương mai của cô.

Những cô gái khác trong căn cứ cũng dần thay đổi. Có người biến mất trong một đêm, cũng có người mới tới thay thế. Những năm qua An Kỳ học được cách nhìn thời thế, những việc không liên quan đến mình cô tuyệt đối không bận tâm đến. Dù rằng những cô gái ở đây đều có hoàn cảnh éo le nhưng chung quy ai cũng sống vì bản thân mình, ích kỉ là lựa chọn duy nhất để được sống tốt.

Buổi tối trước khi đi ngủ, An Nhiên thường ngày nằm kế bên An Kỳ đột nhiên không thấy đâu. Có bé ấy nhỏ hơn An Kỳ một tuổi, mới tới đây được hai tháng.

Bình thường cô cũng chẳng quan tâm đâu nhưng An Nhiên khác với những người khác, cô bé đơn thuần lại hay tìm An Kỳ tâm sự, hai người có thể nói là bạn ở đây.

Những người khác nếu bị gọi đi sẽ đi về hướng nhà chính, không biết bọn họ vào đó để làm gì nhưng sau đó An Kỳ không bao giờ gặp lại bọn họ. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng An Kỳ.

Đợi đến khi các cô gái khác đã say giấc, An Kỳ rón rén bước ra ngoài. Cô quyết định mạo hiểm một lần lần đầu tiên bước chân đến gian nhà chính.

Nơi ở của bọn họ tồi tàn bao nhiêu thì nhà chính của căn cứ xa hoa lộng lẫy bấy nhiêu, còn có người đứng gác, An Kỳ muốn vào trong thực sự quá nguy hiểm.

Nhưng không thể để An Nhiên chịu nguy hiểm, nhà chính này có cửa sau hay không?

An Kỳ lần mò một lúc thì thấy lối vào khác, ở đây chỉ có một gã béo canh gác, còn đang ngủ gật. An Kỳ rón rén lại gần, thấy gã béo không phát giác, cô nín thở bước qua mà không phát ra tiếng động.

Chát!

Gã béo cựa quậy đập con muỗi bu vào mặt, miệng lầm bầm vài tiếng rồi lại ngáy tiếp. Tim An Kỳ suýt nữa rơi ra ngoài, cũng may cô đã thuận lợi vào trong.

Bên ngoài canh gác cẩn mật nhưng trong nhà rộng lớn lại không có ai, như là để lại sự an tĩnh tuyệt đối cho chủ nhân ở đây.

Thủ lĩnh của Lĩnh Sơn An Kỳ chỉ nghe nói chứ chưa gặp bao giờ chỉ biết hắn ta là một kẻ vô cùng đáng sợ. An Kỳ không chắc An Nhiên có ở đây hay không, cô cũng không biết đi đâu để tìm. Đột nhiên tầng trên vang lên tiếng động, rất khẽ nhưng không gian im ắng này làm An Kỳ phát giác. Cô thở sâu một hơi rồi bước lên lầu.

Cũng may sàn nhà có lót thảm nên An Kỳ đi mà không phát ra âm thanh nào. Tầng này có nhiều phòng như vậy không biết âm thanh đến từ đâu. An Kỳ chợt nhìn thấy một căn phòng không khoá chặt cửa, bên trong hắt ra vài tia sáng. Cô bình tĩnh bước lại gần đó.

"Không.... a..... đừng như vậy!"

Giọng nói này... là An Nhiên. An Kỳ nhanh chóng tiến tới nhưng cô vừa liếc qua khung cảnh bên trong thì sợ hãi lùi lại.

Cô gái kia đúng là An Nhiên nhưng cũng thật xa lạ không giống với An Nhiên mà cô biết. An Nhiên thường ngày là một cô bé thanh thuần còn cô gái trong kia đang bám chặt lấy người đàn ông để... cầu hoan. Động tác của người đàn ông cũng thật sự thô bạo dường như muốn nhấn chìm An Nhiên trên giường.