Ái Tình Oan Trái

Chương 1: Gió tanh mưa máu

"Kỳ Kỳ... mau... chạy mau... áaaaaa...."

Đoàng đoàng.

Tiếng súng chát chúa vang lên ở Thẩm gia, ngày hôm đó, máu chảy thành sông. Tất cả những người trong Thẩm gia đều bị sát hại, có điều cô con gái duy nhất của Thẩm gia mười lăm tuổi đã mất tích, không biết còn sống hay đã chết.

Người ta đồn rằng nhà họ Thẩm giàu như vậy vì có liên quan đến buôn bán ma tuý vì ảnh hưởng đến lợi ích nào đó nên bị trừ khử. Lời đồn thì vẫn là lời đồn, những tin tức này đều bị chính phủ bưng bít chứ chẳng có ai xác nhận.

Phòng ngủ dành cho người làm có chút tồi tàn, ánh sáng không đủ để nhìn rõ mọi thứ nhưng không che giấu được một thân ảnh mảnh mai nằm đó. Cô bé đang mê man sốt, miệng không ngừng gọi mẹ ơi, bố ơi. Cô đang mơ một giấc mơ vô cùng khủng bố, trong mơ bố cô đang nằm trên vũng máu, mẹ mang cô trốn trong tủ quần áo còn bà thì đi đánh lạc hướng những kẻ muốn làm hại gia đình cô. Thế nhưng mẹ chưa ra khỏi cửa đã bị bắn một phát vào ngực, trong lúc hấp hối bà còn nhìn về phía cô bé bảo cô mau chạy. Có lẽ bà biết nấp ở đó cũng không an toàn.

Thế nhưng cô bé bị hình ảnh cả người đầy máu của mẹ doạ sợ, sau khi tỉnh táo cô hốt hoảng chạy đến chỗ của mẹ. Mẹ chỉ kịp nói "con ngoan" sau đó thì ra đi trong vòng tay cô.

Một cô bé mới lớn có một gia đình hạnh phúc, chỉ trong một đêm tất cả đã mất hết. Cha mẹ là người thân duy nhất của cô, chứng kiến họ ra đi ngay trước mắt, cô như rơi xuống vực thẳm.

Mặc cho cô bé bi thương, đám sát nhân thong thả từng bước tiến đến phía sau. Một họng súng đen ngòm lạnh lẽo chạm vào đầu nhỏ bé. Cô bé lúc này mặt không còn hột máu nhưng đôi mắt không chứa sự sợ hãi mà là thù hận nhìn về phía người đang chĩa súng vào đầu cô, chỉ thấy một đôi mắt không có độ ấm.

Đoàng.

Ý thức như biến thành một vùng biển trắng xoá, đây là thiên đường ư, sắp gặp lại ba mẹ rồi ư, cô yên lặng biến mất vào khoảng không vô định.

Lĩnh Sơn.

Nhắc đến Lĩnh Sơn thì ai ai cũng đều có vẻ mặt như bị doạ vì ở đó là tổ chức buôn bán ma tuý có thế lực khủng bố, ngay cả chính phủ cũng không làm gì được họ, nơi đó trở thành một nơi tự trị mà thủ lĩnh là một người đàn ông ngoài bốn mươi nổi tiếng khát máu - Lăng Hàn.

"Ưʍ.... " An Kỳ nặng nề mở mắt, phải mất một lúc cô mới ý thức được mình đang ở đâu.

Đầu có chút đau, tối qua cô lại mơ thấy gì đó. An Kỳ rất hay nằm mơ nhưng kì lạ là sau khi thức dậy cô lại chẳng nhớ nổi mình mơ thấy gì.

"Mau thức dậy dọn dẹp đi, tưởng mình là tiểu thư thích ngủ đến lúc nào thì ngủ sao?" Cô gái tên Mộng Mộng bước vào nói với An Kỳ với giọng điệu khó nghe, An Kỳ cũng quen rồi.

Mộng Mộng lớn hơn cô hai tuổi, cao hơn cô một cái đầu, cơ thể phản phất hương vị thiếu nữ có điều tính tình không được dễ chịu cho lắm. Lại nói Mộng Mộng đến đây đã được một năm rồi, quen thuộc với cuộc sống ở đây nên thấy An Kỳ tới sau thì ra oai với cô.

An Kỳ ngẫm nghĩ bản thân đến đây cũng hai tháng rồi. Cô chỉ nhớ cha mẹ cô mất sớm, bản thân lại đắt tội với người ở Lĩnh Sơn nên bị bắt về đây làm công trừ nợ.

Lĩnh Sơn là nơi vào thì dễ mà ra thì khó, An Kỳ cũng không biết đi về đâu nên trước mắt cứ ở tạm nơi đây.

Ngoài Mộng Mộng và An Kỳ, ở đây còn có rất nhiều cô gái khác, bọn họ hơn kém nhau vài tuổi, có nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng do nguyên nhân gì đó mà cũng bị đưa đến Lĩnh Sơn, ở đây bọn họ làm việc dọn dẹp, lau chùi, giặt giũ... tuyệt đối không được phép đi ra khỏi căn cứ và tuyệt đối... không được đến gian nhà chính nơi thủ lĩnh đang ở.