Căn Cứ Số 7

Chương 10: Sàn Đấu

Thậm chí trong bộ sách mà Hứa Mạt đang đọc cũng có rất nhiều từ ngữ giống với từ ngữ ở kiếp trước.

Điều này khiến cho Hứa Mạt có chút hoài nghi, đây là một nền văn minh ở vũ trụ khác, hay là một thế giới song song cùng vũ trụ?

Trong quá trình học tập, Hứa Mạt phát hiện trí nhớ của hắn cũng trở nên vô cùng mạnh, hắn đoán hẳn là não bộ đã xảy ra một số biến hóa không biết, tri giác, trí nhớ, năng lực tính toán đều mạnh lên rất nhiều, như thể là não bộ đang tiến hóa.

Điều này làm cho Hứa Mạt cảm thấy rất hiếu kỳ đối với thế giới xa lạ này, đồng thời có chút mong chờ.

.......

Mấy ngày này Hứa Mạt đều vô cùng chăm chỉ, buổi sáng mỗi ngày vừa trông tiệm vừa học tập, buổi tối thì luyện tập cách hít thở, có khi còn có thể rèn luyện thân thể một chút, dù là mặt tinh thần hay tố chất của cơ thể đều khác xa trước kia, chính hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại biến hóa này, khí chất cả người rạng rỡ hẳn lên, Yêu nhi cũng dần dần thích ứng với cuộc sống mới.

Đến một ngày nọ, khi Hứa Mạt đang đọc sách, Lăng Dung đi đến phía sau hắn, nhìn đến sườn mặt của Hứa Mạt, cô cảm thấy Hứa Mạt không giống với trước kia, Hứa Mạt của ngày trước ánh mắt không có hồn, mà hiện giờ ánh mắt ấy lại thâm thúy có hồn, giống như thay đổi thành một người khác.

-Hứa Mạt, anh cao thêm rồi đấy à?

Lăng Dung nhẹ giọng nói.

-Cô Lăng Dung.

Hứa Mạt nhìn Lăng Dung cười, nói:

-Tôi cũng không để ý đến.

-Đứng lên tôi xem thử xem.

Lăng Dung cười nói, cô cao một mét bảy mươi, trước kia Hứa Mạt thấp hơn cô một chút.

-Được.

Hứa Mạt gật đầu đứng đối mặt với Lăng Dung, Lăng Dung đưa tay đặt lên trên đỉnh đầu của hai người, khoa tay múa chân một lúc, dường như là cao ngang nhau, trong mắt cô lộ ra một tia ngạc nhiên, tươi cười:

-Hứa Mạt, thế mà anh lại cao thêm nhiều như vậy..

Chính Hứa Mạt cũng coi nhẹ chiều cao, không ngờ tới là chiều cao cũng có biến đổi.

-Anh mới mười lăm tuổi, hẳn vẫn còn có thể cao thêm, rất nhanh sẽ vượt qua tôi.

Lăng Dung vui vẻ nói.

-Lăng Dung.

Lúc bọn đag nói chuyện, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào, Lăng Dung cùng Hứa Mạt đi ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy có một chiếc xe ngựa đứng ở đó, trên xe ngựa có một người đánh xe, còn lại là một vị mặc một bộ váy lễ phục màu trắng thuần, hai tay còn đeo một đôi găng tay hơi mỏng màu trắng trong, vừa tao nhã vừa cao quý.

-Tinh Vân.

Lăng Dung cười, gọi một tiếng.

-Mình muốn đến phố Tây đi mua sắm, Lăng Dung cậu có muốn đi cùng tớ không?

Tinh Vân cười nói.

Lăng Dung nhìn thoáng qua Hứa Mạt, hỏi:

-Hứa Mạt, anh có hứng thú đi cùng không?

Hứa Mạt lắc đầu, anh không nhìn Tinh Vân mà nhìn về phía một bóng dáng từ phía xa xa, người nọ mặc áo may ô, quần dài, lộ ra đường cong cơ thể vững chắc, Khổng Vũ có lực, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, như là khí chất được dưỡng thành khi đã ở trong một hoàn cảnh trong một thời gian rất dài, thoạt nhìn hắn ta là một nhân vật tàn nhẫn.

Đây là một trong số những tên gϊếŧ người đã đột nhập gia đình hắn ngày hôm đó.

-Tinh Vân cậu đi đi, lần sau tớ rảnh sẽ đi với cậu.

Lăng Dung mỉm cười đáp lại.

-Được, lần sau rủ cậu đi cùng.

Tinh Vân liếc mắt nhìn Hứa Mạt một cái, không hiểu vì sao Lăng Dung phải trưng cầu ý kiến của Hứa Mạt, xe ngựa chậm rãi rời khỏi, tên gϊếŧ người mặc áo may ô đi ở phía trước xe ngựa, dẫm chân đi rất nhanh.

-Cô Lăng Dung, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, cô có thể giúp tôi chơi với Yêu nhi một lúc không?

Hứa Mạt nhìn Lăng Dung nói.

-Đương nhiên là được.

Lăng Dung gật đầu:

-Anh muốn đi đâu?

-Đi gặp một người quen ạ.

Hứa Mạt nói.

-Anh đi đi, cứ giao Yêu nhi cho tôi.

Lăng Dung cười đáp, Hứa Mạt đi ra ngoài, đi theo hướng của kẻ gϊếŧ người vừa đi, dựa vào thị lực cường đại, cứ như vậy khoảng hai mươi phút sau, tên sát nhân rẽ vào trong một khu.

Hứa mạt đi đến bên ngoài nhìn thoáng qua, trong góc nơi này có một cánh cửa, trên bề mặt còn khắc chữ, Chợ đen!

Trật tự ở thế giới ngầm vô cùng hỗn loạn, nhưng bề ngoại lại như tuân thủ trật tự.

Nhưng ở chợ đen, trật tự chả là cái thá gì đáng để nhắc tới, làm thiên đường của bọn tội phạm, phần lớn người ở bên trong đó làm những giao dịch phi pháp.

Hứa Mạt cảm giác lực thâm nhập vào bên trong, sau đó cũng cúi đầu đi vào trong chợ đen, đúng là một chút do dự cũng không có.

Sau khi hắn đi vào, Tinh Vân ở trên xe ngựa chậm rãi đi tới, liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, Tinh Vân cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ thầm có nên nói cho Lăng Dung hay không.

Có cơ hội sẽ nhắc nhở Lăng Dung một chút, Tinh Vân nghĩ trong lòng, xe ngựa đi lướt qua!



Chợ đen đã từng là khu ổ chuột lớn nhất trong thành phố, nơi đây tụ tập lẫn lộn những người dưới đáy xã hội, tỉ lệ phạm tội cũng càng ngày càng nhiều, thời gian thấm thoắt trôi qua, nơi này giờ đây biến thành chợ đen, thiên đường của tội phạm.

Hứa Mạt đến gần chợ đen, từng phòng ốc cũ nát, con đường đông đúc, dòng người chật chội, rác rưởi khắp nơi, môi trường cực kỳ tệ hại.

Kẻ hành hung đã đến gần đám người đông đúc, lực cảm giác của Hứa Mạt vẫn luôn tập trung vào hắn, theo chân hắn đi đến con đường phía trước.

-Anh đẹp trai, có muốn đùa giỡn với em không?

Một cô gái ăn mặc hở hang gợi cảm đang hút thuốc thở khói thuốc vào Hứa Mạt đang đi ngang qua, Hứa Mạt lướt qua như không thấy, nhưng đối phương lại vươn tay kéo Hứa Mạt lại, muốn kéo vào căn phòng nhỏ bên cạnh, nhưng cơ thể Hứa Mạt không động đậy.

Hắn nhìn thoáng qua lớp phấn dày trên mặt cô gái, hỏi:

-Cô ơi, cô cho cháu tiền à?

-Anh. . .

sắc mặt cô gái thay đổi, Hứa Mạt trực tiếp hất tay cô ấy ra tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi tình huống như này gặp khá nhiều.

"Có người theo dõi."

Hứa Mạt nhanh chóng phát hiện có người nhìn mình chằm chằm, hơn nữa là hai người, từ lúc hắn vừa vào chợ đen đã đi theo, bây giờ có thể chắc chắn là đã để mắt tới hắn rồi.

"30 mét."

Hứa Mạt đo lường khoảng cách.

-Là gương mặt lạ.

Một người nói nhỏ.