Căn Cứ Số 7

Chương 11: Sàn Đấu (2)

-Trẻ như thế chắc chắn nội tạng trên người còn khá tốt, có lẽ có thể bán giá cao.

Người còn lại đáp, trong tay đã cầm dao găm, nhanh chóng tới gần phía Hứa Mạt, hai người đều đeo mặt nạ lên lúc còn cách 10 mét.

"Năm mét!"

Hứa Mạt tính toán khoảng cách, lực cảm giác khuếch tán, nắm rõ hoàn cảnh xung quang như lòng bàn tay.

Hai người đối phương tiếp tục tăng tốc, lấy dao găm ra, Hứa Mạt cũng bước nhanh, quẹo vào một ngõ bên trái.

Hai người tất nhiên biết đã bị phát hiện, cũng chạy nhanh đuổi theo.

Sau khi Hứa Mạt xông vào ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ lại xuất hiện một hẻm rẽ phải, hắn quẹo vào xong thì dừng bước, quay người, con hẻm này chỉ có thể chứa được một người.

Dáng người kẻ theo dõi lập tức xuất hiện, nhìn thấy Hứa Mạt đứng trước mặt, vẫn chưa kịp phản ứng, tay trái của Hứa Mạt ấn đầu đối phương vào tường, tay phải nắm lấy bàn tay đang cầm dao găm của đối phương, đâm vào yết hầu của hắn, lực mạnh làm cho đối phương không thể phản kháng, bị con dao găm trong tay mình đâm xuyên qua yết hầu.

Hai mắt dưới mặt nạ trợn trừng, dường như hoàn toàn không biết vì sao mình lại chết.

Người phía sau vội dừng lại, mọi chuyện đều xảy ra trong chớp nhoáng, hắn ta biết gặp phải kẻ khó xơi, quay người liền bỏ chạy. Hứa Mạt rút dao găm ra từ cổ đối phương, sau đó phóng mạnh về phía kẻ chạy trốn, "phụt" một tiếng, dao găm chuẩn xác xuyên thẳng vào cổ, cơ thể của đối phương cũng ngã xuống.

Hứa Mạt ngồi xuống gỡ mặt nạ của đối phương đeo lên mặt mình, sau đó lấy tiền mặt đút túi, rồi đi ra khỏi con hẻm này.

Mất dấu người rồi, lực cảm giác của hắn có hạn, bị việc vừa rồi làm chậm trễ nên đã để kẻ xấu chạy trốn mất rồi.

Nhưng hắn không hề bỏ đi mà tiếp tục tăng tốc đi về phía trước, sau khi đánh chết hai người kia, hắn cũng biết đại khái năng lực của mình đến đâu, khả năng tính toán mạnh mẽ của não bộ cho phép hắn có thể tính toán ra các động tác của mình, đồng thời điều khiển cơ thể hành động, khả năng khiểm soát cơ thể của hắn cũng rất tốt, thậm chí dù chưa từng tập luyện qua nhưng phóng dao găm cực chuẩn. Những điều này cũng khiến hắn cảm nhận rõ hơn những biến hóa của cơ thể.

Còn việc gϊếŧ hết hai kẻ buôn bán nội tạng kia, Hứa Mạt không hề cảm thấy tội lỗi, ngay từ ngày đầu tiên đến thế giới này, hắn đã biết rõ quy tắc sinh tồn của thế giới dưới lòng đất.

Hứa Mạt vừa đi vừa ghi nhớ địa hình chợ đen, hiểu rõ những nơi hắn đi qua, lo trước khỏi họa.

-Có muốn mua dịch tiến hóa gen không?

Một người đàn ông trung niên đi đến gần Hứa Mạt nói thầm.

-Dịch tiến hóa gen?

Lần đầu tiên Hứa Mạt nghe được từ này, thế giới này lại có dịch tiến hóa gen?

Tuy vậy hắn cũng không dừng bước.

Vẫn tiếp tục đi ngang qua người đối phương, ở chợ đen mà buôn bán dịch tiến hóa gen giữa đường, có khác gì kiếp trước giữa đường gặp người rao bán bí kíp võ lâm cơ chứ?

Khi Hứa Mạt đi vào khu trung tâm chợ đen, hắn phát hiện rất nhiều người đang cùng đi về một hướng, nên hắn cũng đi về hướng đó, sau đó hắn thấy một cánh cổng sắt, dõi mắt nhìn vào bên trong, trong ngoài đều có những người đàn ông lực lưỡng canh giữ, mỗi người đều có vũ khí.

Âm thanh ồn ào bên trong rơi vào trong tai Hứa Mạt, có tiếng người ồn ào, còn có cả tiếng nhạc rock.

"Sòng bạc?"

Hứa Mạt ở ngoài cửa quan sát một lát, sau đó đi vào trong, ánh sáng bên trong mờ ảo, người chen người nhìn rất đông đúc, Hứa Mạt theo dòng người chen vào bên trong, nghe thấy rất nhiều âm thanh huyên náo.

Hứa Mạt liên tục đi xuyên qua các cửa sắt, đi vào bên trong, không gian trong này to lớn, sáng tối đan xen, ánh đèn lập loè ở trên đỉnh đầu, có năm tầng cả năm tầng đều lít nha lít nhít người, vây quanh ở trước các bàn đánh bạc.

Hứa Mạt chậm rãi đi vào bên trong, cảm thụ được hết thảy mọi thứ trong này, trên đỉnh đầu có không ít camera, còn có rất nhiều người đang đi tuần, những nơi quan trọng đều có người canh giữ.

Tiếng ồn ào, tiếng mắng chửi, tiếng nhạc rock, các loại âm thanh hỗn tạp hội tụ cùng một chỗ khiến cho đầu của Hứa Mạt có hơi không thoải mái, tuy hắn không thích cảnh tượng như vậy, nhưng vẫn phóng thích ra lực cảm giác như cũ.

"Ở đó."

Hứa Mạt tìm được người mà hắn muốn tìm, người mà trước đó đã để mất dấu.

Sau khi khóa chặt vị trí, Hứa Mạt từ từ tiếp cận đối phương, người kia đặt cược trên một chiếc chiếu bạc, sau đó lại tiếp tục đi sâu vào bên trong, Hứa Mạt thì trà trộn bên trong đám người đông đúc, cực kì khó thấy.

Hứa Mạt đi ngang qua bàn đánh bạc, vận dụng năng lực “đặc thù” nhìn thoáng qua, hắn có thể trực tiếp xem thấu các lá bài poker, nhưng những chiếc hộp bạc chứa xúc xắc thì có chút khác biệt, có một vài hộp xúc xắc không thể xem thấu.

"Đó là?"

Theo tiếp tục đi vào bên trong, Hứa Mạt phát hiện ở nơi tận cùng bên trong có rất nhiều người vây quanh, tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc, ánh đèn trên nóc nhà chiếu tới chiếu lui, cực kỳ sống động, náo nhiệt hơn ở chỗ đánh bạc nhiều.

Hứa Mạt cảm giác được cảnh tượng bên kia, nơi đang được đám người vây quanh hóa ra là một sàn đấu, hắn nhìn thấy tên hung đồ kia tiến vào một lối đi, không biết nó dẫn đến đâu.

Hứa Mạt chen vào trong đám người, hắn phát hiện việc liên tục sử dụng lực cảm giác sẽ khiến hắn có chút mỏi mệt, tuy thân thể của hắn hơi gầy, nhưng khí lực lại lớn, rất dễ dàng chen vào trong đám người, đi tới phía trước.

Mặc dù hắn đang đứng ngay trước sàn đấu, nhưng tầm nhìn vẫn như cũ không được tốt lắm, tầm nhìn của đám người ở trên tầng rõ ràng là tốt hơn, nhất là tầng thứ năm, ở đó có một căn phòng kín, có thể đặc biệt chuẩn bị cho một số “đại nhân vật”.

Có hai bóng người xuất hiện trên sàn đấu, một người có thân hình cao lớn, đầu để trọc, nửa trên cởi trần, cơ bắp rắn chắc tràn đầy sức mạnh, tay trái cầm khiên, tay phải cầm rìu, trông rất nặng nề.