Mặc dù tôi đã gϊếŧ người nhưng tôi không hoảng loạn chút nào mà thay vào đó lại càng hưng phấn hơn.
"Tôi" lao nhanh xuống tầng 2 trên tay vẫn còn cầm quả tim máu của Ninh.
Không gian bên ngoài rất tối, không một ánh đèn nhưng kỳ lạ rằng thị lực của "tôi" lại thấy rất tốt.
Khi xuống tầng 2, "tôi" tìm kiếm khắp phòng với một niềm khao khát gϊếŧ chết con mồi như một lão thợ săn đang trong cuộc đi săn của mình. Đây không phải là săn động vật, mà là săn người, săn một con người vẫn còn sống.
"Tôi" bước vô nhà vệ sinh nữ ở kế phòng 11D1. "Tôi" dùng tay phá cửa từng phòng còn tay kia vẫn cầm quả tim máu.
"Cạch.. cạch.." Tiếng móng tay đen dài va chạm vào cánh cửa. "Tôi" đã phá hủy bảy cánh cửa nhà vệ sinh nhưng không tìm được con mồi nào.
Đến cánh cửa cuối cùng. "Tôi" định giơ tay lên phá cửa thì bỗng nhiên có tiếng vặn cửa. Một hình bóng lao nhanh ra ngoài.
"Chẳng lẽ cô ta không thấy được tôi?" Mặc dù "tôi" đã đứng trước mặt cô ta nhưng cô ta đi ngang qua "tôi" mà không hoảng hốt khi "tôi" đứng ở đây.
"Tôi" liếc nhìn thì thấy được khuôn mặt của cô gái ấy, người ấy là Dĩnh. Cô ta trốn trong nhà vệ sinh nữ.
Tôi cũng đoán được kết cục của cô gái này. "Tôi" lao đến nắm tay phải của cô ta, vặn xuống.
"Cộp.. cộp.. cộp.. aaaaaaa.." Âm thanh của tiếng xương đứt gãy cùng với tiếng la hét của Dĩnh tạo nên thứ âm thanh chói tai nhưng không kém phần rùng rợn.
"Tôi" lại cầm tiếp cánh tay trái của Dĩnh và rồi dùng lực thật mạnh, vặn theo hình xoắn ốc.
Dĩnh lại hét lên hét lần nữa, máu chảy khắp hai cánh tay truyền xuống sàn. "Tôi" làm tiếp tục với hai chân còn lại của cô gái tội nghiệp.
Sau vài phút, Dĩnh chết. Máu tươi be bét dính xuống sàn nhà vệ sinh.
Thi thể của Dĩnh được "tôi" vặn xoắn đến nỗi hình hài của cô ta đã trở nên vặn vẹo, kỳ quặc. Mắt cô ta vẫn trừng lớn, ngước lên nhìn "tôi".
"Tôi" nắm xác Dĩnh lôi kéo ra ngoài hành lang, máu bị chét lên sàn, tay "tôi" bắt đầu cắm sâu vào ngực cô ta, moi tim của Dĩnh.
Thế là "tôi" đã có được 2 quả tim máu. Tôi không hiểu "tôi" lấy 2 quả tim máu để làm gì. "Tôi" bắt đầu lao nhanh xuống tầng 1. Trên tay vẫn còn cầm 2 quả tim máu.
Khi xuống tầng 1, "tôi" bắt đầu tìm khắp các phòng. Cuối cùng "tôi" bước vào phòng 10D1.
Con mắt "tôi" kích động nhìn chằm chằm vào hai con vật sống đang run rẩy, lúc này chúng chẳng khác nào mấy con kiến nhỏ bé đợi người khác giẫm chết.
Chúng vẫn không thấy "tôi" ở đâu. Khuôn mặt chúng sợ hãi mà nhìn khắp nơi. Chúng đang lẫn trốn một con quái vật man rợ. Một con quái vật vô hình. Nỗi sợ vô hình khiến chúng phải cảnh giác nhìn xung quanh.
Hai tay của "tôi" đã cầm 2 quả tim máu rồi, nhường như có một mệnh lệnh nào đó mà "tôi" không thể đặt chúng xuống một nơi khác mà phải giữ chặt trên tay mình.
"Chẳng lẽ tôi sợ chúng bị nát ra sao? Nên mới bảo vệ chúng kỹ càng như vậy?"
Nếu như vậy thì làm sao tôi có thể tấn công được, mặc dù tôi biết hai người còn lại cũng sẽ chết tại phòng này.
"Tôi" tiến đến sát họ, trong đầu "tôi" lúc này cảm nhận được một giọng nói băng lãnh.
"Ngươi có đủ bốn tay để gϊếŧ chúng mà, chó con!" Lúc này "tôi" cảm thấy rất kích động như một con chó nghe được âm thanh của chủ nhân mà nó đang chờ mong.
Tôi đoán âm thanh này là nữ, đằng sau lưng "tôi" lúc này mọc ra hai cánh tay nổi đầy thi ban, hai cánh tay có làn da nhợt nhạt cùng những đường gân máu màu tím.
"Tôi" lao đến tóm cổ Minh ra. Dùng hai tay sau lưng moi hết ruột gan cô ta ra ngoài. Lòng, phèo, phổi, toàn bộ nội tạng của con người đều bị moi sạch sẽ chỉ để lại thi thể trống không ở phần bụng, máu bê bết dính vào sàn nhà.
"Aaaaaa." tiếng hét của Miên vang lên, cô ta đã chứng kiến được một chuyện quái dị đến đáng sợ. Mới đây thôi người đang sống sờ sờ trước mặt mình bỗng chốc đã thành một cái thi thể không ruột.
Hai chân Miên không thể di chuyển nỗi nữa, nỗi sợ hãi đã áp đi lý trí cô, Miên ngất đi.
Lúc này "tôi" đã moi được trái tim của Minh. Chỉ còn lại một cánh tay trái phía sau lưng vẫn chưa cầm vật gì.
"Tôi" tiến đến chỗ Miên, dùng móng vuốt của mình quẹt ngang đầu Miên, từng tia máu bắn lên khắp mặt "tôi".
Cơ thể của Miên bị đứt lìa đầu mà chưa kịp trăn trối, Miên và Minh lúc này đã chết.
"Tôi" moi được trái tim của Miên. Tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao ngay từ đầu "tôi" không moi tim của họ từ lúc đầu mà phải khiến cho họ nhận đau đớn trước khi chết?
Phải chăng thân xác này có mối thù sâu đậm nào đó mới có thể làm như vậy?
Còn giọng nói tôi nghe được là của ai? Có khi nào đó là con quỷ đã gϊếŧ chết Trang không? Hay đó chính là Trang, nó còn gọi "tôi" là con chó?
Bốn cánh tay "tôi" nắm giữ 4 quả trái tim máu, lúc này "tôi" mới đi đến tầng trệt, "tôi" đến phòng thay đồ dành cho nữ, đặt 4 quả tim máu xuống sàn, quả tim máu nổi bật với màu đỏ tươi sáng giữa bóng tối xung quanh.
"Ngươi làm tốt lắm, ta có thể phục sinh ngươi rồi, nhưng trước hết, ngươi hãy đi gϊếŧ một con cừu non lạc đường tìm chỗ chết ở ngoài kia." Ma nữ nói một cách khinh bỉ.
"Tôi" vội chạy ra ngoài như nhận được lệnh. "Tôi" thấy một hình bóng đang tiến lại gần mình.
"Ai.. ai đó" Cô ta nói rồi chiếu đèn pin vào tôi.
Ánh sáng của chiếc đèn pin không làm ánh mắt "tôi" mờ đi, "tôi" thấy được một khuôn mặt có nhiều nếp nhăn nhưng tôi vẫn nhận ra được đây là Khuê, chính xác đây chính là Dương Minh Khuê.
Vậy người tôi đang chiếm xác là ai? Chẳng lẽ là Trang?
"Không thể nào.. không thể.. mày đã chết rồi mà.. không thể như vậy được.. tao đã làm giáo viên ở đây hai mấy năm rồi.. tao đã nhờ thầy pháp phong ấn mày lại rồi.. mày không thể còn sống được.. hahaha.." Người phụ nữ như điên dại vừa nói vừa cười trước mặt "tôi".
Khi nghe Khuê nói thì tôi biết đích thị cái cơ thể này là của Trang rồi.
"Vậy vì sao Trang lại gϊếŧ bốn người kia? Chẳng lẽ là do con ma nữ đó đã thao túng Trang?"
"Nhưng thao túng người hoặc quỷ là một con quỷ rất mạnh, điều kiện đầu tiên là con quỷ đó phải mạnh hơn kẻ bị thao túng, không thể nào ở trong phó bản nhất tinh được hoặc là nó đang bị suy yếu?"
"Nhưng tại sao Khuê lại thấy được Trang? Còn bốn nữ sinh kia thì không. Giữa họ có mối liên kết gì chăng?"
Chẳng kịp suy nghĩ thì "tôi" lao nhanh đến Khuê.
"Đừng.. mày.. đừng.. lại đây." Lúc này cô ta sợ hãi nói. Có lẽ cô ta đến đây để kiếm con mình.
"Vậy là Khuê vẫn chưa chết, Hải đã nói Khuê đã chết mà, chẳng lẽ là do con quỷ thao túng làm?"
"Tại sao khi chơi bút tiên Trang lại giả mạo là Khuê? Làm vậy để gia tăng sự hoảng sợ hay do con quỷ thao túng sai khiến chăng?"
"Và lúc mình chơi bút tiên thì Khuê đã nói cô ta đã gϊếŧ bốn nữ học sinh, trong đó có con của mình."
"Tại sao Khuê lại nói dối mình chứ?" Tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.
"Hay là người đó không phải là Khuê, Trang đã giả mạo thành Khuê để gạt mình?"
Và "Khuê" có nói "Con nhỏ đó đã hại chết tôi."
Có hai chiều hướng xảy ra, một là Trang chính là con nhỏ đó và thứ tôi gọi lên là Khuê, hai là con nhỏ đó chính là quỷ thao túng và thứ tôi gọi lên là Trang.
"Nếu là một thì Khuê đã bị quỷ thao túng tẩy não để đánh lừa mình. Còn nếu là hai thì Trang đang ẩn ý cung cấp cho mình manh mối?"
Tôi nghĩ cánh tay trong nhà vệ sinh và thứ khiến Trang tự động treo cổ là quỷ thao túng.
Nhưng Trang cũng không thể tiết lộ manh mối dễ dàng cho tôi được vì sợ quỷ thao túng phát hiện? Nên mới giả dạng thành Khuê để cảnh báo tôi biết.
"Vậy thì người tên là Trang mà mình gọi lên lúc đầu có phải là Trang thiệt không?"
Vậy mục đích của cả hai Trang khi tôi gọi lên chơi bút tiên là "Đi tìm xác tôi." nhưng nó lại có hai chiều hướng xảy ra.
Nếu Trang đầu tiên mà tôi gọi thì rất có thể nó là con quỷ thao túng và nó cần tôi đi vào phòng thay đồ nữ này để tìm xác nó, chứ không phải xác Trang?
Còn Trang giả mạo Khuê mà tôi gọi lên có nói "Nó phong ấn tôi lại, đừng tìm xác cô ta, cô ta sẽ khôi phục sức mạnh, cô ta sẽ gϊếŧ chết ngươi." Đây chẳng phải là con quỷ thao túng đang rất yếu và cần bốn quả tim máu để hiến tế cho nó sao, việc phục sinh cho Trang chẳng lẽ là giả dối.
"Vậy mục đích của bí cảnh này là phong ấn con quỷ thao túng lại."
Nhưng làm sao để phong ấn nó? Tôi lại cảm thấy bí cảnh này rất khó để hoàn thành. Tôi cũng giống như bị thao túng tâm lý, mọi thứ đều khó hiểu.
"Aaaaa." Tiếng hét của Khuê đánh thức mọi suy nghĩ của tôi. Khuê bị "tôi" dùng bốn cánh tay đẩy mạnh cô ta vào bức tường, cô ta chết bên trong bức tường, máu từ tường chảy ra.
Thi thể của Khuê cứng ngắc ở bên trong, được những khe nứt lấp kín lại khiến việc kéo cô ra rất khó.
Làm xong mọi việc "tôi" đi lại phòng thay đồ nữ. "Tôi" tiến vào đặt 4 quả trái tim theo bốn góc phòng, rồi "tôi" ngồi vào chính giữa căn phòng.
"Khoan đã." Con quỷ thao túng nói.
"Vẫn còn một đứa ở đây." Nó nói tiếp.
"Tôi" lại đứng dậy, tiếp tục đi ra ngoài tìm kiếm con mồi. Hai mắt "tôi" nhìn vào hình bóng của một người đàn ông quen thuộc.
Đó là Hải, tuy bề ngoài đã 40 tuổi, nhưng khuôn mặt của Hải có rất ít nếp nhăn, khuôn mặt vẫn còn đẹp như ngày nào, nay còn phong độ hơn.
Anh ta chạy vào như thấy được hình bóng của người con gái mà anh nhớ mong, người con gái mà anh đã yêu thích, người con gái mà anh đã tiếc thương khi cô chết.
Dù bao lâu nay anh đã cưới vợ, có con. Nhưng anh vẫn luôn giấu hình bóng cô gái ấy vào trong lòng mình.
Bởi vậy mà gia đình anh không thuận hòa, lúc nào cũng cãi nhau với vợ, có lẽ vậy nên hai đứa con của anh sống trong một gia đình có bố mẹ không hòa thuận nên chúng mới ăn chơi sa đọa, bất hiếu với cha mẹ chúng.
Anh bước nhanh đến cô, hình bóng ấy làm cho trái tim anh rung động, cảm giác vỡ òa như sắp khóc, "tôi" cũng tiến đến Hải, mặc dù "tôi" có bốn cánh tay nhưng Hải vẫn không quan tâm hay sợ hãi "tôi".
Hai tay anh dang ra định ôm "tôi" vào lòng, "tôi" đứng nhìn Hải, giơ tay lên, đâm chết Hải!
Hải gục xuống, tận mắt nhìn người mình yêu gϊếŧ chết mình, anh vẫn không la hét tí nào dù máu anh vẫn chảy ra từ ngực, anh cười, một nụ cười mãn nguyện.
"Tôi" lúc này vẫn đứng nhìn Hải, giọt lệ chảy dài từ hai mắt "tôi". Tôi biết Trang bị ép buộc phải gϊếŧ chính người đàn ông mà mình yêu.
Hết chương 13.
Chú thích: Nhân vật tôi chính là suy nghĩ của Mai Thảo Chi. Còn nhân vật "tôi" là thân xác được Mai Thảo Chi chiếm lấy chứ không phải là Mai Thảo Chi nha mọi người.