Kinh Doanh Nhà Ma

Chương 12: Cái chết của Ninh

Khoảng tầm mười mấy phút sau, tôi mới ngừng khóc. Tay tôi vặn cửa phòng vệ sinh, tôi định đi ra.

"Không mở được." Cơ thể tự động mở miệng nói, âm thanh trong trẻo này không phải của tôi, tôi biết âm thanh này là của Trang, chủ nhân của cơ thể tôi đang chiếm giữ.

Không khí xung quanh lạnh dần. Đây chính là cảm giác lạnh lẽo mà tôi quen thuộc, cái lạnh thấu xương mà tôi đã trải qua.

Trái tim tôi hay nói đúng hơn là của Trang lúc này đang đập thình thịch, thình thịch.

Tôi đã từng trải qua cảm giác này nên tôi biết:

"Có lẽ Trang đã gặp ma?"

"Chẳng lẽ từ lúc Trang còn sống, ngôi trường này đã có ma rồi?" Tôi nghi hoặc.

Tay tôi run run, cố gắng vặn cửa liên tục.

"Có ai không.. cứu tôi với" Miệng tôi hét lên. Nhưng đáp lại là sự im lặng, dập tắt mọi hy vọng sống của tôi.

Tôi thấy được có hai bàn tay xanh xao, nổi thi ban khắp nơi, mạch máu màu xanh tím kéo dài từ bàn tay đến cẳng tay.

Hai cánh tay ma quái hiện ra từ đằng sau lưng tôi. Nó đang bắt lấy tôi.

Tôi cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của Trang lúc này.

Hai mắt tôi nhắm lại, tôi cũng chỉ thấy được bóng tối xung quanh.

Đột nhiên đôi mắt tôi mở ra. Thứ bóng tối xen lẫn một chút ánh trăng làm mắt tôi thích ứng không kịp.

Tôi thấy được Trang đang từ từ đi lên tầng ba. Lúc này đang là buổi tối khuya. Không có ai còn ở trường nữa.

"Khung cảnh thay đổi rồi?"

Tôi cảm nhận được tay tôi đang cầm một vật gì đó. Nó rất dài và chắc giống như là một sợi dây?

Tôi giơ tay lên cao, lúc này tôi mới thấy được chính xác đấy là một sợi dây thừng.

Sợi dây thừng luồn qua khe nứt trên trần nhà. Đấy là một khe nứt không quá lớn, cũng không nhỏ đủ để luồn dây qua.

Chân tôi bước từ từ lên lan can. Mỗi hành lang đều có lan can chắn ngang ở dưới, chính giữa là khoảng trống có thể nhìn thấy sân trường ở dưới, cơn gió thổi qua khoảng trống ấy.

"Rất lạnh, cực kì lạnh!" Tôi run bần bật.

Bên trên khoảng trống là những bức tường trải dọc lên đến trần nhà.

Hai chân tôi đã bước lên lan can thành công. Tôi luồn sợi dây thừng qua cổ mình, thắt lại, thắt rất chặt khiến tôi cũng cảm nhận được hàm lượng oxy từ mũi xuống họng tôi rất ít.

Hai chân nhảy ra khỏi lan can. Sợi dây thừng đung đưa, lôi cơ thể tôi cũng lắc lư theo.

Nước bọt chảy từ miệng tôi ra, mắt thì trợn tròn, tôi cố gắng thoi thóp đóp lấy oxy như một con cá mắc cạn. Tôi cảm nhận được mình như sắp chết đến nơi.

"Không.. thở.. nỗi!" Tôi kêu gào trong tuyệt vọng.

Khoảng mấy phút sau, tôi chết, mắt tôi cũng tối sầm lại.

"Hớt.." Tôi bừng tỉnh lại.

Theo quán tính tôi hít thở nhiều lần.

"Cứ tưởng rằng mình đã chết!"

Chưa kịp bình tĩnh thì khung cảnh lúc này đã chuyển biến khác. Tôi thấy được có bốn học sinh đang chơi bút tiên.

Nhìn sơ qua từng khuôn mặt, tôi đoán bên trái tôi là Ninh và Miên, còn hai người ngồi đối diện họ là Dĩnh và Minh. Họ chính là bốn nữ sinh chơi bút tiên bị hại chết.

"Bút tiên, bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nếu ngươi có ở đây, hãy vẽ một vòng tròn." Âm thanh của Ninh vang khắp lớp học.

Tay phải của bốn người đều cầm chắc cây bút máy. Cây bút máy cũ kỹ, được họ đặt lên một cái bàn đầy những tiếng chửi rủa, tôi đoán chắc chỗ tôi đang đứng là lớp 12D4 vì cái bàn kia là chỗ ngồi của Trang.

Cây bút máy kia tuy đã cũ nhưng tôi vẫn nhận ra nó là cây bút máy mà Trang đã dùng lúc còn sống.

Chân tôi bước lại gần họ. Dường như họ không nghe được tiếng bước chân của tôi hoặc là tôi đang trong trạng thái vô hình.

Tôi đoán họ cũng không thấy được tôi.

Tôi tiến đến chạm tay vào cây bút. Di chuyển một vòng tròn trên giấy?

"Mình.. không.. điều khiển được.. cơ thể?" Tôi nặng nề nói. Dường như có một lực nào đó áp chế tôi mở miệng.

Họ đã dùng giấy tập của mình để chơi bút tiên và cây bút máy vẫn được bom đầy mực, cây bút tuy đã cũ kỹ nhưng còn sử dụng được.

"Tụi mày có cảm thấy có một luồng khí lạnh ở tay không?" Dĩnh nói.

"Mày cũng cảm thấy sao?" Minh ngạc nhiên nói, cô ta cứ nghĩ rằng do trời lạnh quá thôi mặc dù cửa sổ đã được đóng kín. Nhưng lúc cô ta mới bước vào lớp cũng không có lạnh bằng lúc chơi bút tiên.

"Mày.. tên.. gì?" Miên lắp bắp nói, cô ta có vẻ lùn nhất so với ba người còn lại, dựa vào cử chỉ thì tôi đoán cô ta là người nhút nhát nhất.

"Tay tôi di chuyển cây bút, viết ra một chữ:

" Khuê. "Khi thấy dòng chữ này thì tôi nghĩ người mà tôi chiếm xác chính là Khuê?

Đây chính là lúc Khuê nói với tôi bị Trang ép buộc để gϊếŧ bốn nữ sinh này sao?, trong đó có hai người là con của cô.

" Mẹ.. là mẹ sao? "Ninh run rẩy kêu lên.

" Không phải.. chẳng phải là mẹ đang ở nhà đấy sao! "

Miên lúc này rất sợ hãi, miệng run cầm cập nói.

Bỗng âm thanh của tiếng chuông điện thoại vang lên. Làm bốn người lúc này hoảng loạn một phen.

Màn hình điện thoại sáng lên trong túi váy của Miên. Cô ta dùng tay trái của mình lấy điện thoại ra, vì tay phải của Miên vẫn còn chạm vào cây bút tiên.

Cô ta là người nhút nhát nên cũng không dám phá luật mà rút tay ra. Miên nhìn hàng chữ trên chiếc điện thoại.

" Là ba. "Miên nói nhỏ với ba người còn lại. Để điện thoại lên bàn, dùng tay trái của mình để ấn nút nghe, bật loa lớn lên.

" Con.. ơi.. mẹ.. mẹ con.. chết.. chết rồi! "Giọng một người đàn ông trung niên nói lắp bắp nói.

Khi nghe được âm thanh này, có một loại cảm xúc khó tả trong lòng tôi, âm thanh ấy làm tôi cảm thấy rất quen thuộc.

" Là Hải sao? "Tôi nghĩ đến ngay anh chàng điển trai làm tôi bị thu hút ấy, tuy âm thanh này đã dày dặn hơn, không còn trong trẻo, hồn nhiên như ngày nào.

Có lẽ theo năm tháng, âm thanh này cũng đã thay đổi theo thời gian, chỉ còn lại một âm thanh đượm buồn, trầm thấp.

" Cái.. cái.. gì? "Cả bốn đứa sững sốt đồng thanh nói.

Lúc này cũng không nghe rõ âm thanh của người đàn ông truyền qua chiếc điện thoại. Tôi đi đến chiếc điện thoại, tắt nó, hai tay tôi đập bể điện thoại.

Tôi như sở hữu một cơ thể mạnh mẽ nào đó mà chỉ cần dùng lực thật nhẹ thì có thể dễ dàng đập bể chiếc điện thoại ngay lập tức.

" Bùm "Chiếc điện thoại không ai chạm mà tự động bể màn hình.

" Aaaaa! "Miên hét lên, cô ta cảm nhận được khí lạnh sau lưng cô. Miên rùng mình một cái, cô cảm thấy khí lạnh ấy xuất phát từ sát bên người cô.

" Không.. không.. tao không chơi nữa đâu! "Miên vội vàng rút tay ra rồi hét lên.

" Khoan! "Thấy Miên định rút tay ra Ninh vội nói, nhưng đã không kịp rồi. Không khí xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Cứ như đang ở trong một nhà băng vậy.

" Mẹ.. à.. tuy tụi con làm chuyện bất hiếu với mẹ nhưng.. mẹ đừng làm hại tụi con.. "Miên khóc lóc nói. Nước mắt và nước mũi của cô cứ chảy ra liên tục.

Tôi cảm nhận được sự giận dữ của cơ thể này. Tôi lao đến tóm cổ Ninh, áp người Ninh lên bảng đen. Dùng tay giơ người Ninh lên.

" Aaaa! "Tiếng hét chói tai của ba đứa còn lại, chúng chạy đi, bỏ mặc người bạn của mình. Miên cũng chạy theo mặc kệ chị mình đang vùng vẫy kêu cứu.

" Cứu.. tao.. "Ninh tuyệt vọng hét lên, vì bị tôi siết chặt cổ nên âm thanh của Ninh rất yếu ớt. Tôi đưa tay ra. Đấm vào tim Ninh. Máu từ ngực cô ta tuôn ra.

" Aaaaa! "Ninh gào thét, vừa đau vừa thiếu oxy làm Ninh ngất đi. Tôi rút tay ra, moi được quả tim của Ninh. Quả tim chảy đầy máu, đã không còn đập nữa.

" Hahahaha."Giọng cười khoái chí thốt ra từ miệng tôi, cả bàn tay tôi dính đầy máu nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi.

Khắp người tôi cũng có một cảm giác hưng phấn đến kỳ lạ. Làm như cái chết của Ninh làm tôi rất thích thú!

Tôi chạy nhanh ra ngoài, bỏ mặc xác của Ninh trong lớp. Bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Hết chương 12.