Dummies Vs Noobs: Đại Chiến Lục Địa

Chương 2-3: Thắt Chặt Vòng Vây!

Tôi tỉnh dậy sau một hồi lâu, tôi chỉ lặng lẽ kéo theo xác của Jake suốt chặng đường về đến căn cứ chiến tranh dã chiến của bên tôi. Tuyết trắng rơi rồi sao? Hồi trước tôi vẫn chỉ là một cậu nhóc nhỏ vui đùa trong cơn tuyết trắng đầu mùa đông mà bây giờ tay tôi lại thấm đẫm máu tươi, xung quanh toàn là xác chết của các đồng đội tôi. Tôi lê lết cái thân đầy vết thương tàn tạ, máu tươi cứ rỉ ra một cách không kiểm soát...

- Soulen, là cậu phải không?

Một tiếng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang, vẫn trong trạng thái cảnh giác cao nhất có thể. Một chàng trai chạy đến chỗ tôi, là Symbol? Sao cậu ấy lại ở đây?- Soulen, tớ tượng cậu xanh cỏ ở bãi pháo rồi chứ! Mà Jake đâu rồi, tớ nhớ cậu ấy đi với cậu mà?

- Jake, cậu ấy chết rồi, cậu ấy ch.ết trên tay tớ...lúc đó tớ cũng không thể nào tin được chuyện đó...

Symbol bỗng chốc im bặt, 2 hàng lệ lăn dài trên má của ấy. Tôi cũng sụt sùi, rồi đưa thanh gươm của Jake cho cậu ấy.

- Chúng ta đã thiệt hại quá nặng sau đợt càn quét vừa rồi, chắc chúng ta cần tiếp viện từ hậu phương, cậu có suy nghĩ giống tớ không?

Symbol vẫn không nói gì, cậu ta cầm lấy thanh kiếm của Jake, tuy nó đã hư hỏng đến mức không thể nào sửa chữa được nữa. Tôi hiểu cảm giác, cậu ấy cũng hiểu cảm giác ấy, cảm giác mất đi một người bạn thân từ nhỏ có lẽ là một khoảng trống không thể nào lấp đầy được cũng như không thể chữa lành được theo thời gian được.

- Chuẩn Tướng Rytin đã viết sẵn cáo phó cho cậu và Jake rồi, nó đây!

Tôi nhận một mẩu giấy từ Symbol, tôi lặng lẽ mở ra...có lẽ là ông ta đã chuẩn bị cho chuyện này rồi...

- Soulen? Cậu sao thế?

- Tớ không sao, chúng t...

Tôi bỗng đột nhiên khuỵu xuống rồi xung quanh cứ mờ dần đi rồi tối hẳn. Không biết qua mấy canh giờ nữa.

- Soulen, cậu tỉnh dậy đi!

Tôi bật dậy, xung quanh tôi là một nhóm bác sĩ dã chiến, tôi nhìn lên ngực và bụng tôi, đều đã được xử lý và băng bó đầy đủ, tôi nhìn xung quanh thì Rytin bước vào.

- Soulen!

Tôi chợt tỉnh lại từ trong dòng tâm trí tôi, tôi nhanh chóng hành lễ.

- Miễn lễ, tôi tưởng cậu đã "tỏi" trong cuộc càn quét vừa rồi chứ.

- Ông cứ nói thế, tôi thật ra chứ cũng sống dai lắm chứ!

Tôi cười to khi tôi nghe câu đùa của Rytin, tôi bỗng bị thu hút bởi một thanh kiếm màu đỏ ở phía xa, nhưng có lẽ tâm trí tôi bị Rytin nhìn thấu.

- Cậu thích thanh kiếm ấy à?

Tôi giật mình sau câu nói đấy, có lẽ ông ấy hiểu ý tôi sao?