Dummies Vs Noobs: Đại Chiến Lục Địa

Chương 2-2: Mũi Nhọn Vòng Vây Lửa

Tôi quay sang thì bất giác phát hiện ra một tên Achilles đang nhắm đến tôi, tôi bỗng chìm vào trong một không gian đầy tối tăm. Một cơn sóng xung kích dội vào người tôi làm l*иg ngực vào đầu tôi gần như muốn vỡ tung ra. Tôi gục xuống, tôi nhìn tên đó, hắn nhìn lại tôi. Một phát sóng xung kích nữa dội vào người tôi, tôi tưởng như là đi đời rồi nhưng đột nhiên người ngã xuống lại là Jake, cậu ấy đỡ đòn đấy sao, đến tôi còn không chịu nổi đến phát thứ hai, huống chi là cậu ấy. Tôi từ từ chồm người dậy, rồi nhìn xuống chân tôi. Máu? Các đồng đội đã ngã xuống hết rồi sao? Chưa đợi tôi hoàn hồn lại, một chùm laser chĩa vào đầu tôi.

- Đầu hàng đi, tất cả đã bị bao vây!!!!

Tôi quay lại, cả một đội quân đông đảo của bọn Nusia bước ra từ các cánh cổng không gian, tôi đơ người ra. Bọn chúng sử dụng được công nghệ cổng dịch chuyển không gian ư?

- Tao sẽ không đầu hàng lũ quân lược bọn ngươi đâu, dù có bị tra tấn hay chết thì ta vẫn trung thành với Hoàng Đế!!! - Các ngươi mới là bọn xâm lược bọn ta đấy, ăn cướp còn la làng à?!!? - Một tên hét vào mặt tôi.

Trong khi còn đang đấu võ mồm với nhau, tôi đã nhẩm đến lực lượng của bọn chúng, khoảng 500 tên, có lẽ là một thử thách khó đấy. Tôi kéo thanh gươm của tôi ra, dù đang rất run nhưng tôi thuộc lính tinh nhuệ mà, sao phải sợ bọn loắt choắt đấy!

- Không đầu hàng sao, bọn bay, gϊếŧ nó để bịt đầu mối luôn đi!!

Tôi chết đứng khi hứng chịu hàng loạt phát sóng xung kích, tôi gục xuống cạnh Jake, cậu ta dường như đã tắt thở rồi. Tôi cắn răng cố gắng gượng dậy, có lẽ tôi phải dùng bạo lực với chúng rồi, không thể đàm phán được thêm một phút nào được nữa rồi.

- Thuật thức khai triển!!

Một vòng tròn màu đỏ thẫm từ từ được xuất hiện dưới chân tôi, tôi dần dần hấp thụ máu vào trong vòng, cảm thấy như đang dần hồi phục lại cơ thể và chiến khí của bản thân, vừa đủ thể lực thì tôi tung chiêu "nhẹ" nhất trong Lục Thức Khai Triển.

- Nhất hình: Ánh sao đêm sương mù...

Một loạt ảo ảnh của tôi xuất hiện làm cho bọn loắt choắt trước mặt sợ hãi, chúng cứ nã đạn vào những cái "bóng" của tôi mà không hề hay biết rằng tôi đã ở sẵn đang sau bọn chúng, tôi toát lên một luồng sát khí đến rợn người.

- Tứ hình: Phi Lôi Thiên Cát

Một nhát chém nhanh và mạnh làm cho hơn chục tên chết vì không né được đòn này của tôi, có điều nếu không nhanh chóng giải quyết hết chúng thì sẽ bị Lục Thức Khai Triển hút cạn sinh lực mà gục xuống trước khi tôi làm xong chuyện này.

- Nó ở kia kìa!! - Một đám nhỏ hét lên khi chúng thấy tôi đang đứng trước mặt bọn chúng

- Đền tội cho những đồng đội đã ngã xuống của ta đi!!!

Một hồi vật lộn, đôi tay tôi thấm đẫm máu tươi. Thật ghê tởm làm sao, tôi làm được rồi. Tôi gục xuống cạnh thanh kiếm của tôi.

- Có lẽ tới lúc mình phải đi rồi sao?

Vừa nghĩ xuống câu đó thì tôi ngất lịm đi vì mất máu và thể lực quá nhiều. Chìm sâu vào trong tiềm thức của tôi là Jake, cậu ta cố gắng đẩy tôi ra xa.

- Soulen, cậu đi đi, đừng đi theo tớ nữa, cậu còn sống nên hãy sống sao cho có ích đi!!!!