Vùi mặt vào ngực Ngọc Diệp để cảm nhận mùi hương thơm ngát cùng làn da mát mịn của cô. Thanh Tâm lắc đầu, rồi lại gật đầu, làm Ngọc Diệp hồi hộp chờ đợi. Đang ngâm mình trong nước mà cô vẫn cảm nhận được toàn thân nóng bừng cả lên vì sốt ruột. Cuối cùng, Thanh Tâm vẫn chịu nói.
"Em muốn có con chứ. Nhưng hiện tại có hơi đường đột nên em bị bất ngờ một chút ý. Em chưa chuẩn bị gì cả."
Ngọc Diệp vuốt ve mái tóc ướt sũng của Thanh Tâm, hôn lên trên đỉnh đầu của nàng đầy yêu thương và nói.
"Em chỉ cần tặng trứng của em cho chị thôi, chị sẽ mang thai để em yên tâm làm việc. Chị đã bàn giao công việc và kiểm tra sức khỏe rồi. Mọi việc đều ổn."
Thanh Tâm nhìn cô rồi giận hờn trách móc.
"Đồ xấu, đi khám mà không chịu rủ em. Em cũng muốn mang thai mà. Em nghe nói, cảm giác khi con cựa quậy trong bụng sẽ rất là tuyệt vời."
Ngọc Diệp nhìn Thanh Tâm đang giận hờn mình thì cảm thấy áy náy, cô không muốn nàng buồn nên vội giải thích.
"Chị xin lỗi, chị sơ ý quá... Chị sợ em bận công việc nên muốn đi khám trước rồi sẽ bàn bạc với em sau."
Hai thân thể thiếu nữ loã thể với nhau trong bồn tắm ngập nước và bong bóng của sữa tắm khiến không gian ám muội vô cùng. Ngọc Diệp vẫn đang ngồi trên người Thanh Tâm, vòng một chạm vòng một, vòng ba chạm vòng ba nhưng hai người dường như quên đi điều đó, mà để du͙© vọиɠ ngủ yên trong người họ. Hiện tại, họ chỉ đang dồn hết tâm sức vào việc cảm nhận nỗi lòng của đối phương.
Thanh Tâm ôm lấy Ngọc Diệp thật chặt, cái việc cô đi khám mà không đợi nàng, hay không bàn bạc trước với nàng về việc sinh con cũng có lí do cả thôi. Cô mới trải qua một cuộc phẫu thuật dài như vậy, đương nhiên cô sẽ sợ sau hậu phẫu sẽ có những yếu tố tác động gây ảnh hưởng đến việc sinh con. Vậy nên cô đi cần đi kiểm tra trước, như vậy sẽ không bị áp lực hoặc gây hụt hẫng cho nàng nếu như có vấn đề gì đó ngăn cản nàng sinh con. Và có lẽ, cô cũng chưa kịp suy nghĩ đến việc, nàng sẽ tủi thân vì cô không rủ mình đi khám cùng. Thấy cô áy náy, nàng lại không nỡ trách móc nữa, cắn nhẹ lên ngực cô, Thanh Tâm nói.
"Vậy em là người sinh con nha."
Nhìn ánh mắt nàng trong veo, đang có vài giọt long lanh tô điểm trên khoé mi. Ngọc Diệp liền không kiềm chế được xúc cảm. Gương mặt cô đưa lại gần mặt nàng một chút rồi hôn nhẹ lên ánh mắt nàng, nàng khép hàng mi cong lại đón nhận. Sau khi cảm nhận vài giọt mặn chát. Ngọc Diệp nói với nàng.
"Nếu em cũng muốn mang thai, vậy hay chúng mình cùng mang thai con của nhau. Em thấy được không?"
Thanh Tâm bĩu mỏ nói với cô.
"Vậy cạp đất ra mà ăn à."
Ngọc Diệp nhéo má nàng rồi trợn mắt, đôi môi mỉm cười nói.
"Em đang coi thường chị đấy à. Tài sản hiện tại của chị có thể nuôi đến đời con của con của chúng ta luôn cũng không hết được."
Thanh Tâm ồ lên một tiếng rồi gục mặt vào vai cô nói.
"Em có mua một miếng đất vô cùng rộng lớn trên vùng cao. Hay mình sinh con rồi lên đó chăn nuôi, trồng trọt, hưởng thụ cuộc sống yên bình bên những đứa con của chúng ta đi."
Ngọc Diệp vô cùng ngạc nhiên với những gì Thanh Tâm nói, bản thân cô đã rất ao ước về một cuộc sống yên bình như lời nàng vừa nói ra. Chỉ là... Cô không nghĩ là nàng lại muốn từ bỏ công việc mà nàng đã phải chật vật mãi mới được như ngày hôm nay. Cô hỏi.
"Như vậy thì em sẽ phải bỏ công việc hiện tại."
Thanh Tâm gật đầu.
"Thật ra em cũng không yêu thích công việc này lắm đâu. Chỉ là em muốn kiếm tiền, và em phải phấn đấu vì miếng cơm manh áo cho gia đình thôi. So với việc vi vu trên bầu trời, ngắm nhìn những tầng mây mỗi ngày, bất chấp ngày đêm đều phải căng não tập trung lái máy bay thì em thích được đi bộ giữa những cánh đồng, hoặc khu vườn có nhiều cây xanh. Cùng tụi trẻ ca hát, nhảy múa và cười thật rộn rã. Khi em mệt có thể lười biếng một chút cũng không sợ bị trừ lương, khiển trách hay gì đó... Nói chung, em muốn trở thành một người nông dân."
Nghe nàng nói vậy, cô càng cảm thấy yêu nàng, thương nàng nhiều hơn. Ngọc Diệp đỡ nàng ra khỏi bồn tắm, tỉ mỉ lau người cho nàng, rồi lấy áo choàng mặc vào cho cả hai, sau đó nói với nàng.
"Vậy thì em phải ăn thật nhiều, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với những thiên thần nhỏ bé của chúng ta. Chị và em sẽ cùng nhau mang thai, sẽ cùng trải nghiệm quá trình làm mẹ với nhau nha."
Thanh Tâm gật đầu mỉm cười hạnh phúc, chu mỏ lên hôn cô cái chụt rồi cùng nhau đi về phía bàn ăn, thưởng thức tay nghề của Diệp tổng về hưu non.