Để hướng tới một cuộc sống bình yên trên thảo nguyên xanh rộng lớn. Thanh Tâm quyết tâm nghỉ việc giống Ngọc Diệp.
Nàng dẫn cô đi lên trên Lâm Đồng coi miếng đất mà nàng đã chuẩn bị sẵn làm của hồi môn, cô rất thích vị trí của mảnh đất này. Không quá đông đúc lại cũng chẳng tới mức hẻo lánh. Tiện ích xung quanh như siêu thị, trường học, bệnh viện... Đều có đủ.
Những cành lúa khẽ thì thào trong gió, với hương vị đồng quê dễ chịu vô cùng. Cô nắm tay nàng đi trên đoạn đường nhỏ có hàng cỏ xanh đung đưa ở hai bên đường. Cô hỏi nàng.
"Em mua miếng đất này từ bao giờ vậy?"
Thanh Tâm cảm thấy mỏi chân, nên kéo Ngọc Diệp ngồi xuống. Ngọc Diệp cản nàng lại, rồi lấy đôi dép siêu nhẹ của mình ra khỏi chân, cho nàng ngồi lên để không bị bẩn quần. Chỉ hành động nhỏ này của cô cũng khiến nàng cảm thấy rất vui, khi thấy cô chu đáo với mình. Nàng ngồi lên một chiếc dép của cô, cô cũng ngồi lên chiếc dép còn lại, nàng nói.
"Hồi đó nhà em quá mức thiếu thốn, nên em đã dốc sức kiếm tiền lo cho mọi người có cuộc sống đầy đủ hơn. Em làm việc liên tục, cảm giác như lúc nào em cũng bay bổng giữa không trung. Thời gian ở trên mặt đất chả có mấy. Có lần, khi hạ cánh, em còn ói ra cả mật xanh, mật vàng vì mệt. Lúc đó, điều em ước ao nhất đó là được ngủ, được nghỉ, được chơi bời tự do... Và em càng nỗ lực hơn nữa để lo xong cho cả nhà. Khi đã mua được nhà, được xe cho mọi người. Em liền nghĩ, đã đến lúc tự thưởng cho bản thân mình một thứ gì đó rồi. Và em đã mua trả góp miếng đất này. Cũng mới trả hết khoản nợ trong thời gian gần đây thôi. Hihi."
Nàng đang kể một câu chuyện rất có hậu, mà chả hiểu sao cô lại thấy xót thương nàng tới vậy, người con gái mảnh khảnh này đã phải sống một cuộc sống không hề dễ dàng gì. Cô nghĩ đến đây lại cảm thấy trái tim đau nhói... Cô khâm phục sự nỗ lực của và tình yêu của nàng dành cho những người trong gia đình. Ngọc Diệp kéo đầu nàng ngả vào vai cô và nói.
"Em đã rất vất vả để mua miếng đất này. Vậy nên, hãy giao việc xây dựng nó thành tổ ấm của chúng ta cho chị nha. Từ giờ, em hãy làm những gì em muốn, nghỉ ngơi khi em thấy mệt, mọi việc hãy để chị lo."
Thanh Tâm gật đầu bên vai cô và nói.
"Đương nhiên là vậy rồi."
.................
Ba tháng sau.
Thanh Tâm đã thụ thai thành công, còn Ngọc Diệp thì may mắn vẫn chưa đến.
Từ hôm nhận kết quả của Thanh Tâm, đêm nào Ngọc Diệp cũng nằm ôm nàng rồi áp tai vào bụng nàng xin vía. Cô rất mong có thai như nàng, rồi cùng nhau trải nghiệm thai kỳ tuyệt vời này.
Cuối cùng, sau một tháng nỗ lực xin vía. Ngọc Diệp cũng thành công mang thai đứa trẻ trong bụng mình... Không những là một đứa, mà tới tận hai luôn.
Bởi vậy mà mang thai sau, nhưng bụng của Diệp to hơn bụng của Tâm rất nhiều.
Họ chủ động thuê trước ba người giúp việc kiêm bảo mẫu, để khi sinh con sẽ không bị lúng túng.
Gần tới ngày dự sinh của Thanh Tâm, Ngọc Diệp vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng ở tư thế chuẩn bị đưa nàng vào bệnh viện khi có dấu hiệu sinh.
Đêm đó, Thanh Tâm trở dạ. Nàng ôm bụng quằn quại với những cơn đau nhói ở bụng.
Ngọc Diệp vội vã lái xe đưa nàng và mẹ vợ, cùng ba cô bảo mẫu vào trong viện.
Nhìn nàng đau quằn quại mà cô muốn được đau thay nàng...
Và điều mong muốn của cô đã nhanh chóng được bên trên nghe thấy và chiều theo ý cô.
Thanh Tâm không thể sinh thường mà phải đưa đi mổ. Ngọc Diệp nôn nóng ở bên ngoài đi qua đi lại vài vòng thì bất giác cảm thấy tưng tức nơi bụng dưới. Cô ôm bụng đi lại ghế ngồi một chút thì thấy những cơn đau tìm đến nhanh hơn, vồn vã hơn. Cô liền nhìn sang mẹ Dung và nói.
"Mẹ ơi, con đau bụng. Em bé đang thúc vào bụng như muốn chui ra ý... Á... Con đau quá... Con muốn dặn..."
Mẹ Dung là người dày dặn kinh nghiệm, nên có thể đoán ngay được là Ngọc Diệp có thể cũng sắp sinh. Bà nắm tay cô và nói.
"Cố chịu đau một xíu nha, để mẹ gọi bác sĩ."
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến thăm khám cho Ngọc Diệp. Mẹ Dung thì lo lắng chạy đi, chạy lại chỗ phòng phẫu thuật của Tâm, rồi chạy sang phòng khám của Diệp.
Bé trai hồng hào kháu khỉnh của Thanh Tâm được đẩy ra cho mẹ Dung coi, còn nàng thì chuyển tới phòng hồi sức sau phẫu thuật.
Lúc này, Thanh Tâm vẫn chưa biết gì về tình hình của Ngọc Diệp.
Còn Ngọc Diệp thì cũng nhanh chóng dặn ra hai cô công chúa kháu khỉnh vô cùng. Cô sinh thường và sinh rất nhanh, lúc bác sĩ khám xong là đã phải nhanh chóng đẩy cô vào phòng sinh rồi.
Khi Thanh Tâm được trở về phòng hậu sản, thì rất bất ngờ khi Ngọc Diệp cũng đang mặc đồ bệnh nhân cùng mình. Cô đăng ký phòng vip đặc biệt cho mấy mẹ con cô ở lại viện theo dõi. Xung quanh hai chiếc giường bệnh của họ chính là ba cái nôi của tụi nhỏ.