Sau một thời gian nghỉ ngơi, hôm nay Ngọc Diệp đưa Thanh Tâm tới sân bay để bắt đầu đi làm lại. Tới nơi cô và Thanh Tâm gặp Quỳnh Nga. Nhìn hai người tay trong tay, hạnh phúc ríu rít cùng nhau, Quỳnh Nga tự thấy bản thân có chút hổ thẹn.
Ả lầm lũi bước qua hai người, Thanh Tâm và Ngọc Diệp đưa mắt nhìn nhau, sau đó Thanh Tâm gọi Quỳnh Nga.
"Quỳnh Nga."
Quỳnh Nga quay mặt lại, xấu hổ nhìn Thanh Tâm, lí do chính là ngày đầu tiên Quỳnh Nga quay lại làm việc, liền chạy tới bắt chuyện với Thanh Tâm. Thời điểm này, Thanh Tâm phát hiện ra Ngọc Diệp giấu mình là đi cô gì tác nhưng thực chất là đi chữa bệnh ở nước ngoài nên tinh thần rất bất ổn. Lúc Quỳnh Nga chạy tới trước mặt nàng, nàng liền nhận ra người này chính là mối tình đầu của Ngọc Diệp mà cô mới kể cho nàng nghe cách đấy không lâu. Trong mắt nàng lúc này, chỉ thấy ả là một con tiểu tam vô cùng đê tiện, dám đứng trước mặt chính thất là cô mà cười cười nói nói.
Vốn là người thẳng tính, có gì nói đấy, nghĩ gì làm đấy, nên khi nhìn thấy Quỳnh Nga nở nụ cười thân thiện với mình. Thanh Tâm lại cảm thấy nó vô cùng giả tạo, liền bực bội nghĩ đến những tấm hình tiều tụy của Ngọc Diệp mới được trợ lý đưa cho nàng. Trong lòng càng thêm căm phẫn, nàng tát vào mặt Quỳnh Nga một cái như trời giáng và nói.
"Cô là bạn gái cũ của chị Diệp phải không? Tiếp cận tôi làm gì?"
Cái tát của Thanh Tâm rất mạnh, Quỳnh Nga cảm tưởng như bản thân muốn ngã tới nơi bởi lực tác động của tay nàng. Ả ôm mặt nói.
"Đúng, em là bạn gái cũ của chị Diệp, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, em sẽ là đồng nghiệp của chị. Và em thật sự rất ngưỡng mộ chị nên tới chào hỏi chị thôi. Sao chưa gì chị đã đánh người vậy?"
Thanh Tâm biết mình đã lỡ tay, để cái tay này nhanh hơn cả não. Nhưng thật sự nàng rất ghét bản mặt của người này. Ả rõ ràng là đã biết nàng là vợ của Ngọc Diệp, vì rõ ràng, lúc nàng nhắc đến cô, ả không có chút nào ngạc nhiên cả. Vậy thì, ả còn tiếp cận nàng với vẻ mặt nhơn nhơn như vậy, chắc hẳn là điềm báo không tốt cho tình yêu của cô và nàng. Thanh Tâm nói với Quỳnh Nga.
"Tôi và chị ấy khó khăn lắm mới được hạnh phúc bên nhau, hiện tại, chị ấy lại đang đi công tác ở nước ngoài, không có ở đây. Tôi không biết là cô đang cố ý hay vô tình mà vào cùng một hãng hàng không làm việc cùng tôi, rồi còn cố tình tiếp cận tôi nữa. Nhưng tôi cảnh cáo cho cô biết. Trước đây, chị ấy mới yêu lần đầu, chưa có kinh nghiệm yêu đương nên mới dễ dàng bị cô lừa gạt, lợi dụng. Còn hiện tại, chị ấy đã có tôi ở bên, tôi cấm cô động đến chị ấy, hay dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chia rẽ chúng tôi. Tôi sẽ không để cô yên đâu, cút..."
Quỳnh Nga cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề. Sau cái tát ấy, ả lại càng nghĩ về Thanh Tâm nhiều hơn, tình cảm dành cho nàng lớn hơn rất nhiều so với bản thân ả nghĩ, ả cảm thấy đau khổ, và cả tổn thương nữa... Nhưng rồi, những ngày tháng sau đó, ả lầm lũi dõi theo Thanh Tâm, ả vô tình biết được, Ngọc Diệp đang chữa bệnh, bệnh rất nặng. Ngọc Diệp còn giấu vợ mình âm thầm đi chữa bệnh, còn vợ chị ấy cũng giấu chị ấy là bản thân không biết gì hết. Hai người họ cứ lẳng lẳng dõi theo đối phương, để ôm lấy đau khổ một mình.
Lúc Thanh Tâm nghe tin Diệp mất tích, đã chẳng thèm đắn đo, suy nghĩ gì mà bất chấp khoảng cách xa xôi, bay đi tìm cô.
Quỳnh Nga đã thật sự ngưỡng mộ tình cảm của họ, và hổ thẹn với sự ích kỷ, khốn nạn của bản thân.
Thanh Tâm sau cái tát ấy thì cũng không thèm để Quỳnh Nga vào trong mắt mình cho vướng víu. Nhưng hôm nay, cả Ngọc Diệp cũng gặp ả rồi, nên nàng muốn họ nói chuyện với nhau để giải quyết ân oán một lần.
Nàng nhìn Quỳnh Nga, rồi nhìn sang Ngọc Diệp, sau đó nói với cô.
"Chị có muốn nói chuyện với cô ấy không?"
Ngọc Diệp nhìn Quỳnh Nga rồi mỉm cười xã giao, sau đó nói với Thanh Tâm.
"Vẫn là ba người chúng ta nên nói chuyện với nhau thì sẽ hợp lý hơn."
Thanh Tâm lắc đầu.
"Em có liên quan gì đâu mà nói chứ."
Ngọc Diệp giơ bàn tay ra, nắm lấy bàn tay của Thanh Tâm, từng ngón tay của cô đan xen vào với ngón tay nàng khiến cho Quỳnh Nga càng thêm ngưỡng mộ, kèm theo một chút ganh tị... Giá như ả được làm như vậy với nàng.
Nhưng không... Không có giá như... Và người như ả không xứng với nàng. Cô và nàng mới là trời sinh một cặp. Ngọc Diệp nhìn ánh mắt tội nghiệp của Quỳnh Nga, cũng thấy có chút thương hại. Nhưng biết làm sao được, cô yêu nàng, và cô không thể nhường nàng cho ả, càng không để kẻ thủ đoạn như ả cướp nàng từ tay cô. Vậy nên, cô muốn có một cuộc nói chuyện giữa ba người để ngăn chặn mọi mối đe doạ tiềm ẩn với tình yêu của họ. Cô nhìn nàng và nói.
"Em là vợ chị, lại là đồng nghiệp của em ấy, sao lại không liên quan chứ? Đi vào trong quán ngồi uống cà phê rồi nói chuyện chút thôi, không muộn giờ làm của em đâu. Được chứ?"
Thanh Tâm nhìn Quỳnh Nga và hỏi.
"Cô có đồng ý dành chút thời gian nói chuyện với vợ chồng tôi không?"
Nàng cố nhấn mạnh từ "vợ chồng" như để đánh dấu bản quyền vậy. Quỳnh Nga cũng bình thản gật đầu và nói.
"Được ạ."
Vậy là ba người đi vào một sảnh nhỏ ở trong sân bay, chỗ này khá vắng người nên yên tĩnh vô cùng. Không gian rất thích hợp để ba người bọn họ nói chuyện với nhau.