Mọi người gọi đồ uống xong thì Ngọc Diệp lên tiếng trước, cô nắm lấy tay Thanh Tâm và nói.
"Thanh Tâm à, chị cũng đã nói rõ với em về chuyện của chị và Quỳnh Nga trong quá khứ rồi. Chị mong em hãy tin những gì chị nói hoàn toàn là sự thật, vì đối với chị, lòng tin là một thứ vô cùng quan trọng trong việc giữ chặt tình yêu của chúng ta. Em hãy tin chị nhé."
Thanh Tâm nhìn vào ánh mắt chân thành của Ngọc Diệp, rồi mỉm cười gật đầu. Ngọc Diệp nhìn sang Quỳnh Nga và nói.
"Thật ra thì tôi và em cũng đã chia tay rồi, lẽ ra khi gặp lại thì nên coi nhau như người xa lạ, để khỏi phải nhớ về những chuyện không vui. Nhưng mà hiện tại, em đang làm việc cùng với Thanh Tâm, nên việc gặp mặt nhau là không thể tránh khỏi. Tôi không muốn em ấy phải nghĩ ngợi lung tung, hay bản thân em sẽ gây ra sự hiểu lầm với em ấy. Vậy nên, ba người chúng ta rất cần có buổi nói chuyện như thế này."
Quỳnh Nga nghe Ngọc Diệp nói xong thì cúi gằm mặt xuống, bản thân ả cũng thấy mình thật hèn. Trước đây ả nghĩ, trong mắt Ngọc Diệp, ả vẫn là một nạn nhân đáng thương, bị ép buộc nên mới chia tay cô. Ả luôn là cô gái ngây thơ, thuần khiết trong lòng Diệp. Vậy nên ả định lợi dụng điều này để trở về, chen chân vào hôn nhân của hai người bọn họ rồi từ từ chinh phục Thanh Tâm. Ả không ngờ là Ngọc Diệp đã biết hết bản chất khốn nạn của ả. Nên ả thấy mình rất giống một thứ gì đó vô cùng xấu xa trong mắt hai người này, giống như việc Thanh Tâm mới gặp ả đã sẵn sàng cho ả một cái bạt tai mà không chút do dự vậy. Điều đó chứng tỏ hai người rất khinh ghét ả.
Những tưởng nỗi nhục ấy sẽ dừng lại ở đây thôi, nhưng không ngờ, Ngọc Diệp đã ra tay thì luôn tàn ác, và sự tàn ác ấy càng nhân lên gấp bội, khi cô đã biết hết bản chất và mục đích của Quỳnh Nga. Chỉ cần vài câu nói, cô sẽ khiến Quỳnh Nga phải bay màu khỏi cuộc hôn nhân của cô. Quỳnh Nga làm sao có thể ngờ được, Ngọc Diệp đã trọng sinh, ngay sau khi ả lật bài ngửa với cô, nên mọi việc đều đã nằm trong tầm tay của Ngọc Diệp rồi. Ả vừa ăn cắp lại vừa la làng. Rõ ràng là ả bội bạc với cô, nhưng lại biến mình thành người bị hại, để cô không thể quên được ả. Khi trở lại, thì ỷ vào thứ tình yêu còn xót lại của cô dành cho mình để trọc tức Thanh Tâm, gây rạn nứt giữa hai người, rồi lại ra vẻ nghĩa hiệp trách móc Ngọc Diệp để lấy lòng Thanh Tâm.
Mọi việc sẽ trở nên khó khăn khi con người ta còn tình cảm. Chứ hết tình hết nghĩa rồi, thì coi nhau như người xa lạ mà thôi. Và đã là người xa lạ, thì đâu cần phải quan tâm đến cảm xúc của người ta làm gì. Cô nhìn con nhỏ Quỳnh Nga đã từng miệng lưỡi ráo hoảnh với cô, bây giờ phải cúi mặt im thin thít thì có chút hả hê. Suy cho cùng cô cũng là con người, mà đã là con người thì ai cũng đều có chút sân si trong người. Chưa nói đến việc ả đã từng phụ bạc, lừa dối cô. Chỉ cần nghĩ đến việc trong đầu ả có suy nghĩ muốn tán tỉnh Thanh Tâm của cô, lại còn đã từng "hôn" nàng trước khi cô trọng sinh là cô lại cảm thấy phải cắt đứt mọi cơ hội để ả tiếp cận nàng, dù là nhỏ nhoi nhất.
Cô nói nhìn về phía Thanh Tâm cũng đang trầm ngâm quan sát mình và Quỳnh Nga, đặt tay lên bàn tay lạnh lẽo, hơn run rẩy của nàng và nói.
"Chị biết, em vẫn còn có chút nghi ngờ, chút ghen tuông và sợ người này chen chân vào hôn nhân của chúng ta. Và chị cũng hiểu cảm giác của em lúc này, bởi chị cũng giống em, chị sợ cô gái kia sẽ tiếp cận em, tán tỉnh em. Vì người đó không hề yêu chị, người mà em ấy yêu chính là em đó Tâm à. Đúng không Quỳnh Nga?"
Ánh mắt Ngọc Diệp sắc như lưỡi lam nhìn về phía Quỳnh Nga, chỉ cần xoẹt qua một nhát, có thể cắt đứt hết bản lĩnh của người đối diện. Thanh Tâm thấy ánh mắt ấy thì cũng giật mình, nàng theo ánh mắt của cô mà đồng thuận nhìn về phía Quỳnh Nga, nàng không thể tin được cái chuyện tình hoang đường này. Nhưng nàng cũng biết, Ngọc Diệp không phải kiểu người ăn nói xà lơ. Phải có gì đó chắc chắn thì cô mới dám nói vậy.
Quỳnh Nga bị Diệp nói chúng tim đen, thành ra chút tự trọng cuối cùng cũng đã tan biến hết. Ả vừa hổ thẹn, vừa đau, đau nhói ở nơi trái tim.
Ả cứ nghĩ rằng, mình sẽ được thổ lộ nỗi lòng với người mình yêu vào lúc hai người tìm hiểu nhau thật kỹ, và có thật nhiều ấn tượng, tình cảm tốt về nhau.
Vậy mà hôm nay, ả bị vạch trần cái tình yêu không nên có này vào đúng cái thời điểm Thanh Tâm ghét cay, ghét đắng ả.
Ả nghĩ, không còn cách nào để gỡ gạc nữa, đã xấu thì xấu cho triệt để vậy. Dù sao thì cũng phải nói vài lời, còn hơn là cứ cúi đầu và câm như hến thế này.
Quỳnh Nga nhìn Thanh Tâm ánh mắt chân thành, rồi lại nhìn Ngọc Diệp ánh mắt có chút hổ thẹn. Sau đó ả nói.
"Nếu chị đã biết hết bản chất con người và kế hoạch của em khi về Việt Nam, và chị cũng đã nói ra hết rồi thì em cũng không còn gì để nói nữa. Vì những gì chị nói hoàn toàn là sự thật. Em đã lừa gạt và lợi dụng tình cảm của chị là thật, cả việc em ngưỡng mộ chị Tâm, thậm chí là yêu chị ấy cũng là thật. Lần này về đây, chính là em muốn làm một phép thử cho tình yêu của hai người. Rõ ràng khi hai người yêu nhau, tin tưởng nhau, thật lòng với nhau thì em không thể nào có cơ hội chen chân vào. Chỉ khi tình yêu của hai chị có lỗ hổng, thì mới có cơ hội cho em. Giờ đây, nhìn hai chị như thế này, em tự biết tình yêu của mình sẽ chả có kết quả gì rồi. Vậy nên, hãy coi như em đã làm một phép thử giúp hai chị vậy. Nơi này cũng không có gì để em quyến luyến nữa. Em sẽ về lại bên kia, để không phải chạm mặt hai chị nữa. Chúc hai chị hạnh phúc. Đó là lời chúc hoàn toàn chân thành của em đó. Em xin phép."
Quỳnh Nga nói xong thì cúi đầu chào hai người rồi vội chạy ra ngoài, ả rất sợ nếu ở lại, ả sẽ khóc trước mặt hai người này. Như vậy, ả sẽ thật đáng thương, và ả hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.