Thanh Tâm chỉ có ý định trọc ghẹo Ngọc Diệp một chút thôi, mà thấy cô nghiêm túc vậy thì lại nhớ ra một chuyện quan trọng, nàng ngả đầu vào vai Ngọc Diệp, ánh mắt hướng lên trên bầu trời đang có những vì sao lấp lánh. Nàng nói với cô.
"Em quên mất một việc tương đối quan trọng, và em không biết có nên nói vào lúc lãng mạn thế này hay không nữa."
Ngọc Diệp vòng cánh tay của mình, khoác lên vai nàng, kéo đầu nàng lại gần vai cô để dựa dẫm. Sau đó vuốt ve những sợi tóc mềm mại của nàng rồi thủ thỉ.
"Nếu em thích nói thì chị sẽ lắng nghe, nếu em chưa sẵn sàng nói thì chị sẵn sàng chờ đợi."
Thanh Tâm nghe vậy liền chu cái mỏ lên nghĩ ngợi, sau đó chẹp miệng than vãn.
"Thật ra em thuộc kiểu người hay bỏ sỉ, bỏ lẻ lắm. Nên khi muốn nói cái gì mà lại không nói được ra thì sẽ rất là bứt rứt. Thôi, em nói nha."
Ngọc Diệp bật cười với cái kiểu nói chuyện vô cùng đáng yêu của nàng, cô hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà của nàng đầy âu yếm rồi nói.
"Tại hạ xin được lắng nghe."
"Chị đừng có xúc động quá nha."
"Em làm như nghiêm trọng lắm ý."
"Nghiêm trọng thật mà, vì nó có liên quan đến Quỳnh Nga, người yêu cũ của chị. Cô ấy đã về nước và làm cùng hãng hàng không với em."
Ngọc Diệp đi từ giật mình đến hoảng hốt. Những cơn ghen cùng cảm giác tội lỗi lại trào dâng lên cuồn cuộn khi nhớ lại lần Quỳnh Nga dám cưỡng hôn Thanh Tâm của cô trước mặt cô. Rồi cô tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân khi đã đối xử tệ bạc với nàng. Cũng may mà ông trời đã cho cô chết đi sống lại, không thì cô không biết phải đối diện với nàng như thế nào? Khi mà bản thân đã khiến nàng phải chịu sự tổn thương sâu sắc. Càng nghĩ càng thấy cay cái con ranh đáng ghét mang tên Quỳnh Nga. Sao cô lại quên mất việc nó sẽ trở lại chứ. Cô vội ôm lấy Thanh Tâm thật chặt rồi nói.
"Nhỏ đó có tán tỉnh em không đó? Em nhất định không được rung động đâu đấy. Em chỉ được rung động với một mình chị mà thôi."
Thanh Tâm khẽ đẩy Ngọc Diệp ra, đặt bàn tay mình lên trán cô rồi nói.
"Chị bị ấm đầu à, đó là người yêu cũ của chị mà chị đi ghen với người ta. Hâm hấp cũng vừa vừa phải phải thôi chứ."
Nhìn vẻ ngây ngô của Thanh Tâm, Ngọc Diệp có thể dễ dàng cảm nhận được, nàng và Quỳnh Nga ắt hẳn là chưa có gì xảy ra. Nụ hôn của Quỳnh Nga dành cho nàng cũng chỉ một mình cô biết, chỉ một mình cô thấy, và nó khiến cô biết được, Quỳnh Nga rõ ràng là có tình cảm với Thanh Tâm. Đó có thể là một một mối tình đơn phương, và mê đắm.
Có vẻ như Quỳnh Nga chưa thổ lộ cho Thanh Tâm biết tình cảm của ả dành cho nàng, vậy nên Ngọc Diệp vội lấp liếʍ đi bằng một nụ hôn thật dài, thật sâu lên đôi môi đỏ mọng như viên kẹp chupa chups ngọt ngào.
Thanh Tâm bị cuốn theo nụ hôn đấy mà chìm vào sự đê mê bất tận, môi lưỡi của nàng và cô đang dây dưa, quyến luyến cùng nhau.
Ngọc Diệp dùng hai bàn tay mềm mại vuốt ve mảnh lưng gợi cảm của Thanh Tâm, rồi len lỏi ra đằng trước, luồn lách vào bên trong lớp áo sơ mi của nàng để tìm đến ngọn đồi đang phập phồng theo những nhịp đập thình thịch nơi trái tim nàng.
Thanh Tâm khẽ rời môi Ngọc Diệp ra trong sự tiếc nuối, làm sợi chỉ bạc kéo dài ra lóng lánh. Gương mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt đưa xuống phía dưới đất, đôi môi khẽ mấp máy.
"Mình vào trong nhà đi."
Ngọc Diệp nghe vậy liền bế nàng nằm gọn trong vòng tay, để đưa nàng vào trong nhà. Tự cảm thấy bản thân có chút tham lam khi định "xử nàng" ở giữa sân thế kia.
Nàng vùi đầu vào ngực cô, ngoan ngoãn như một con cún con. Miệng nàng thủ thỉ.
"Thả em xuống không nặng."
Ở cự ly gần, đôi môi nàng mấp máy lại tạo ra sự ma sát với ngực của cô, khiến cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô đi nhanh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi nói.
"Em nhẹ bẫng như không khí vậy á."
"Xạo xạo..."
Cô mỉm cười. Tính ra nàng rất là hồn nhiên... Và cô thích sự hồn nhiên, đơn thuần ấy của nàng. Cô nhìn sâu vào ánh mắt nàng và nói.
"Trước đây, chị đã từng có mối tình đầu, chị đã kể cho em nghe cả rồi. Vì thời điểm ấy, chị vẫn còn rất non nớt trong tình yêu, nên khi kết thúc mối tình ấy, chị đã làm ra vài điều tiêu cực. Nhưng hiện tại, chị đã trưởng thành để biết, em mới là tình yêu đích thực của chị, là người vợ mà chị nguyện gắn bó suốt đời, không bao giờ muốn rời xa. Vậy nên, hãy tin chị em nhé."
Thanh Tâm gật đầu, vòng tay qua cổ của Ngọc Diệp để kéo mặt cô lại gần mặt mình. Hơi thở ấm nóng của họ lại thêm một lần nữa được hoà quyện với nhau. Cánh môi mềm mại của họ chạm vào nhau không còn chút khoảng cách nào nữa. Sự mềm mại, uyển chuyển trên cánh môi của họ lại thu hút được khao khát của đối phương. Hai đôi mắt nhắm nghiền lại với nhau, để cùng nhau tận hưởng giây phút thăng hoa của tình yêu. Và cùng bước đến sự khoái lạc của ân ái, tình trường.