Mọi người trong trại nhận chiếc xe của Ngọc Diệp trong sự vui mừng và hạnh phúc vô bờ, họ chỉ không lường được, hai vợ chồng nhà này đã làm "việc xấu" trong chiếc xe đó.
Vì công việc của Thanh Tâm rất bận rộn nên không nán lại lâu được, Ngọc Diệp đành quyết định sẽ cùng nàng trở về Mỹ kiểm tra lại khối u tiện thể đưa nàng đi đăng ký kết hôn lại ở bên đó.
Lần kết hôn này, chính là dựa trên tình yêu và mưu cầu hạnh phúc. Chứ không hề có mục đích thương mại nào cả.
Trước khi chia tay mọi người, Ngọc Diệp có mua đầy đủ trang thiết bị y tế cùng đồ dùng sinh hoạt cho trại. Và góp một khoản tiền lớn ủng hộ hội thiện nguyện, với mong muốn mọi người sẽ giúp cô trao gửi tình yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn.
Sau khi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ nói với Ngọc Diệp rằng khối u đã được loại bỏ hoàn toàn. Khả năng tái phát lại là rất nhỏ. Tuy nhiên, họ không dám khẳng định chắc chắn bất cứ điều gì... Vì cuộc sống này, không có gì là tuyệt đối cả.
Dù sao thì thời gian qua Ngọc Diệp cũng đã hai lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần, đó là một điều vô cùng may mắn đối với cô.
Giống như bác sĩ nói, tinh thần thoải mãi thì mới có thể chiến thắng bệnh tật được. Vậy nên, tại thời điểm này, ông trời đang rất ưu ái cho cô, để cô có được nàng, hạnh phúc bên nàng, thị tội gì cô phải lo lắng cho tương lai chứ. Cứ ung dung mà hưởng thụ giây phút thăng hoa của tình yêu vậy. Việc của ngày mai, thì để ngày mai lo. Cứ sống cho ngày hôm nay đã.
Công việc giải quyết xong xuôi, Ngọc Diệp và Thanh Tâm cùng nắm tay nhau trở về nước.
Cô đến xin phép ba mẹ Thanh Tâm cho mình đón nàng về nhà mình một lần nữa. Ba mẹ nàng cũng không làm khó gì hai người cả. Vì họ biết, hai đứa đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, cách biệt, và cả một quá trình dài để thấu hiểu nhau. Và họ tin rằng, sau những biến cố đã trải qua, hai đứa sẽ biết trân trọng cuộc hôn nhân của mình nhiều hơn.
Buổi tối hôm ấy, Ngọc Diệp đưa Thanh Tâm về biệt thự của ông nội, cô nắm lấy tay nàng, để năm ngón tay nàng đan xen cùng với năm ngón tay của cô và xiết lại thật chặt, sau đó cô dẫn nàng đi ra phía sau nhà của mình.
Nơi này bình thường không có gì đặc biệt, nhưng hôm nay lại đẹp lung linh vô cùng.
Hai bên rìa đường đi là những chậu cây cảnh của ông nội được treo những ánh đèn lấp lánh trên đó. Ở chính giữa đã đặt sẵn một bàn ăn thịnh soạn có rượu vang, có cả nến và hoa hồng.
Ngọc Diệp ga lăng kéo ghế cho Thanh Tâm ngồi vào, sau đó cui chai rượu vang ra rồi rót vào hai chiếc ly.
Chả biết vô tình hay cố ý, mà cái bàn của họ đang ngồi ở đúng vị trí mà ánh trăng đang chiếu xuống. Ngọc Diệp không ngồi đối diện nàng, mà kéo ghế ngồi sát gần nàng, đưa ly rượu lên và nói.
"Tâm à, lần đầu chúng ta trở thành vợ chồng với nhau, có bao lời chúc tụng, với một bữa tiệc đình đám, nhộn nhịp. Nhưng khi đó, ắt hẳn giữa chúng ta không có tình yêu, và nếu có cũng chỉ là một chút ít nhỏ nhoi mà thôi. Còn lần này, sau những biến cố và thử thách, chúng ta đến với nhau âm thầm, lặng lẽ. Chẳng loè loẹt, phông bạt gì cả. Chúng ta đến với nhau bằng tình yêu và sự tin tưởng của cha mẹ. Ngày hôm nay, là ngày cưới của chúng ta với hai quả tim đang cùng chung một nhịp đập. Giữa không gian có đất trời làm chứng. Chị xin nguyện một lòng một dạ, yêu em trọn đời, trọn kiếp. Mình cùng uống với nhau ly rượu giao bôi này nha."
Thanh Tâm mỉm cười dịu dàng gật đầu với cô, hai người họ cùng ngoắc tay lại rồi uống cạn ly rượu hạnh phúc.
Đôi môi của Thanh Tâm đỏ mọng, chút rượu dính trên khoé môi càng khiến nó trở nên long lanh, gợϊ ȶìиᏂ. Ngọc Diệp nhìn thấy thì không thể kìm lòng thêm nữa. Khẽ vuốt vài vọng tóc mai đang rơi vãi trên trán của nàng rồi đưa môi lại gần môi nàng.
Hai hơi thở gấp gáp hoà quyện lại với nhau, cánh môi đưa đẩy sát lại môi đối phương gần hơn một chút. Cánh môi của họ gần chạm vào nhau rồi... Thì... Thanh Tâm đưa ngón tay vô duyên ra cản lại và nói.
"Có thực mới vực được đạo, em đói rồi, mình ăn đã rồi... Làm sau..."
Ngọc Diệp giả bộ hỏi.
"Làm... Là làm gì?"
Thanh Tâm cũng không chịu thua mà trả treo với cô.
"Chị nghĩ là làm gì nào? Nếu chị trả lời đúng thì em sẽ cho chị làm."
Ngọc Diệp nhéo mũi Thanh Tâm và nói.
"Làm em hư trên giường của chị đó."
"Đồ biếи ŧɦái."
"Chị chỉ biếи ŧɦái với mình em thôi."
"Xạo xạo... Nhưng thôi, em không chấp chị trước kia biếи ŧɦái với những cô gái khác... Còn từ giờ, chị chỉ được như vậy với mình em thôi nha."
Ngọc Diệp ngại ngùng gãi đầu khi nhớ lại quá khứ ăn chơi trước kia của mình. Nhưng là quá khứ thì chẳng thể thay đổi được. Ông trời chắc cũng không thiên vị cô tới nỗi cho cô trọng sinh lần nữa đâu. Nên cô đành giả bộ quên đi chuyện xấu hổ ấy mà giơ bàn tay lên nói với Thanh Tâm.
"Chị xin thề, xin hứa, xin đảm bảo. Nhất định từ giờ trở đi chỉ yêu một mình Thanh Tâm, chung thủy một lòng không ra ngoài ăn chơi chác táng."