Ngọc Diệp lúc này đang rất suy sụp, gương mặt đau khổ vô cùng, cô lắc đầu nói với Quỳnh Nga.
"Không đâu, tôi không hề hiểu em một chút nào. Nếu tôi hiểu em là người như hiện tại, thì tôi sẽ không nhung nhớ em suốt những năm qua. Và tôi đã từng chờ đợi em rất lâu. Chờ đợi đến khi em sẵn sàng đối mặt với sự phản đối của ba em để đến với tôi. Thậm chí, mỗi khi tôi nhớ em đến cùng cực, tôi đã nghĩ rằng, ở một nơi nào đó rất là xa. Em cũng sẽ nhớ tôi, đau khổ vì tôi giống như tôi vậy... Tôi thật sự không ngờ, em lại lừa dối tôi... Ánh mắt em trao tôi khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã rất là nhớ... Ánh mắt ấy đầy si mê, tôi đã vì ánh mắt ấy mà rung động. Vậy có phải là, em đã lên kế hoạch với tôi từ trước không."
Quỳnh Nga thấy thật sự rất thương hại Ngọc Diệp cô nói với Diệp.
"Đồ ngốc ạ, khi đó, tôi thích bộ đồ hiệu của chị. Tôi cũng từng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của ba mẹ, được mẹ mua cho những món đồ đắt tiền. Nhưng vì gia đình tôi gặp biến cố, mà tôi phải sống ki cóp lại. Mỗi khi nhìn thấy những món đồ sang chảnh là tôi lại nhìn cho đã con mắt để thoả mãn sự thèm thuồng của tôi mà thôi."
Ngọc Diệp lúc này rất muốn chạy đi thật xa, để không nhìn thấy Quỳnh Nga nữa, cô cảm giác như khi nhìn thấy Nga, cô lại giống như đang nhìn thấy sự thất bại của bản thân mình vậy. Nhưng cô muốn bản thân sẽ vì Nga mà đau khổ nốt hôm nay thôi, vậy nên, còn khúc mắc gì cô sẽ hỏi cho xong một lần. Rồi sau đó, cô cho Nga vào trong thùng rác, và không bao giờ nghĩ đến hay nhung nhớ gì nữa. Cô hỏi Nga.
"Vậy em ngủ với tôi, trao cho tôi trinh tiết là vì em muốn hy sinh cơ thể để đổi lấy tiền bạc của tôi đúng không?"
"Đúng. Tôi thừa hiểu bản thân, muốn vượt qua sự khó khăn khi đấy thì chỉ có thể là trúng số, hoặc là bán trinh. Và nếu tôi bán thì tôi sẽ không được coi trọng, và cái màиɠ ŧяiиɧ ấy cũng chỉ sử dụng được một lần duy nhất thôi. Còn khi tôi trao cho chị, tôi sẽ vừa có tiền, vừa có tình yêu, sự tôn trọng và cưng chiều của chị. Nên tôi đã lựa chọn làm người yêu của chị. Và đúng là tôi đã lời hơn rất nhiều so với việc bán trinh cho đại gia."
Một cú tát như trời giáng bởi Ngọc Diệp đã táng vào mặt Quỳnh Nga. Ánh mắt cô tỏ rõ sự khinh bỉ với Nga, không còn chút đau khổ nào nữa.
"Đồ con đĩ đê tiện, chắc chắn sau này, cô sẽ phải nhận quả báo về những gì cô đã làm. Cô sẽ phải đau khổ gắp trăm ngàn lần tôi. Tôi sẽ không thèm làm gì cô cả. Mà sẽ chống mắt lên nhìn xem, cuộc đời sau này của cô sẽ phải trả giá như thế nào."
Cô bỏ ra ngoài xe, cầm điện thoại nhắn tin cho Thanh Tâm.
"Chị xin lỗi, chị sai rồi, chị là một kẻ khốn nạn."
Rồi cô lái xe về biệt thự của ông nội, cui chai rượu vang ra và cụng ly với cái ly đặt trước di ảnh của ông. Vừa uống cô vừa kể cho ông nghe về cái tình yêu ngu ngốc của mình.
Cô nhớ lại đêm đầu tiên cùng với Quỳnh Nga - Người con gái đã dắt cô vào đời...
Khi đó cô chưa từng biết đến du͙© vọиɠ là gì. Vậy mà sau khi nhận lời làm người yêu cô, Nga đã chủ động đưa cô lên giường.
Diệp chưa bao giờ quên cái đêm đầu tiên mình biết đến ân ái xá© ŧᏂịŧ đó...
Hôm ấy, Nga tới công ty của Diệp đứng đợi cô rồi rủ cô đi ăn tối. Trên xe, Diệp hỏi Nga muốn ăn gì thì Nga nắm tay Diệp và bảo.
"Em thấy trong phim, khi hẹn hò ăn tối, người ta thường hẹn nhau trong một không gian lãng mạn, có rượu vang, có nến và có hoa, em cũng muốn được thử cảm giác hẹn hò như vậy ý."
Ngọc Diệp liền cười dịu dàng rồi trở Nga đi tới một nhà hàng tây, chọn một phòng Vip để cho các cặp đôi hẹn hò. Nhà hàng nhanh chóng sắp xếp một bàn tiệc có nến, có hoa và rượu vang như những gì Nga muốn.
Hai người họ ngồi trên bàn tiệc rồi cùng nhau cụng ly, đôi môi Nga khi đó tô son màu đỏ óng ánh, cánh môi trái tim khi uống xong ly rượu vang thì lại đọng thêm một vài giọt sương mai. Chả hiểu sao khi đó Diệp lại thấy cánh môi ấy quyến rũ tới vậy. Cô bước lại ghế của Nga, vòng tay ôm lấy cổ của ả, đôi môi chạm vào vành tai Nga nhấm nháp, rồi len lỏi quá má Nga, tìm đến đôi môi đỏ quyến rũ liếʍ láp hết lớp son môi màu đỏ đang dính lại trên cánh môi của Nga đầy kiêu hãnh.