Quỳnh Nga nhích mép cười nhẹ một cái, cô nâng mặt Ngọc Diệp lên, nhìn thẳng vào mắt Diệp và nói.
"Trước kia, là tôi không hề yêu chị nên tôi mới rời khỏi đây, còn hiện tại, tôi yêu Thanh Tâm nên mới về đây để chinh phục chị ấy. Vợ chị mà chị không biết đường nuông chiều, trân trọng, thì hãy để tôi làm điều đó cho."
Ngọc Diệp đẩy bàn tay Quỳnh Nga ra khỏi mặt mình, rồi trợn mắt lên nói.
"Em ấy là vợ của tôi đấy, em đừng có động vào em ấy."
Quỳnh Nga cũng chẳng hề chịu thua, quay lại chiếc ghế phía đối diện với Ngọc Diệp, vắt chân chữ ngũ lên, rồi cầm ly nước nhấp một ngụm khá là tự tin, sau đó nói với cô.
"Trước đây, tôi chỉ ngưỡng mộ ý chí của vợ chị thôi. Chị ấy giống như một tấm gương sáng để tôi có thể dũng cảm làm lại cuộc đời sau khi chia tay chị. Rồi khi tôi thành công, trở thành đội trưởng đội tiếp viên hàng không, tôi rất muốn được làm việc với Thanh Tâm, để có thể học hỏi những năng lượng tích cực từ chị ấy, tôi đã vì điều đó mà quay lại. Nhưng khi quay lại rồi, chính chị đã khiến vợ chị tức giận đến mức phải chạy sang xe tôi đi nhờ. Và tôi nhận ra, tình cảm của tôi dành cho vợ chị đã vượt lên trên sự ngưỡng mộ rồi. Nó đã đi đến mức rung động, muốn được gần chị ấy, che chở cho chị ấy. Trong khi tôi đang lưỡng lự với việc có nên chen chân vào cuộc sống của hai người hay không thì tôi lại được chứng kiến chị tệ bạc với chị ấy, điều đấy càng khiến tôi quyết tâm phải có được trái tim của chị ấy. Để chị ấy không phải khóc lóc, buồn đau khi bên chị nữa..."
"Im đi."
Ngọc Diệp bất lực ôm lấy đầu mình rồi quát lên, để ngăn đi những lời nói của Quỳnh Nga. Rồi cô đập mạnh tay xuống bàn, đứng thẳng người dạy, chỉ tay vào mặt Quỳnh Nga.
"Em biết gì về tình cảm của chúng tôi mà dám nói tôi tệ bạc với em ấy chứ. Em về đây được bao lâu rồi, em dựa vào đâu mà nói Thanh Tâm phải buồn đau, khóc lóc khi bên cạnh tôi chứ."
Quỳnh Nga cầm lấy ngón tay của Ngọc Diệp, hất mạnh xuống dưới rồi gân mặt lên trả lời.
"Dựa vào việc chị đem hoa đến đón chị Tâm, cùng chị ấy vui vẻ bước lên xe, hai người đã làm gì đó ở trong xe rất lâu... Mà làm gì thì chị tự hiểu... Nhưng rồi, chị lại để chị Tâm phải chạy sang xe tôi đi nhờ... Để chị ấy phải ngồi nhậu đến say khướt trong công viên, rồi lại để chị ấy phải bỏ đi du lịch một mình giữa đêm khuya... Và rồi, khi chị chưa hiểu giữa tôi với chị Tâm đang xảy ra chuyện gì, mà chỉ thấy tôi ngã, đã vội lao vào trách mắng chị Tâm... Rồi khi cả hai chúng tôi đều ngã, chị lại đi đỡ tôi chứ không hề đoái hoài đến chị ấy... Ngọc Diệp ạ, trong thương trường chị khôn ngoan, ranh mãnh, mà sao trong tình trường chị vẫn như một con ngốc vậy."
Lần đầu tiên trong đời cô bị chửi là ngốc, Quỳnh Nga dám chửi cô như vậy ư? Nhưng những gì Quỳnh Nga chửi cô không hề sai, cho nên cô phải ngậm cái họng lại không dám cãi.
Từ chập tối đến giờ, cô gây cho Thanh Tâm hết tổn thương này đến tổn thương khác, nhưng hiện tại, cô vẫn chưa hiểu nổi, tại sao Thanh Tâm lại ngang ngạnh tới vậy? Em ấy lúc nào cũng bỏ đi chứ không chịu ngồi lại để giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Lúc trên xe, cô lỡ miệng nổi nóng, em ấy đùng đùng bỏ đi không thèm nói một lời... Cả lúc ở trong khách sạn, em ấy tỉnh dạy và bỏ đi âm thầm khiến cô rất hoảng sợ. Nên cô rất giận... Khi đến sân bay, thấy Thanh Tâm đúng là đang ở đó, cô đã rất mừng, định chạy tới thì lại thấy Quỳnh Nga bị Thanh Tâm đẩy nên cô mới trách mắng Tâm, không ngờ lại bị Tâm tát rồi lại bỏ đi.
Tâm không hề cho cô biết lý do, thì làm sao cô biết cách để dỗ dành cơ chứ. Vả lại, cô và Quỳnh Nga dù sao cũng từng có tình cảm sâu đậm, nên khi gặp lại, nhất thời cô bị xúc động nên mới vậy... Nói chung, cô đang rất rối bời...
Quỳnh Nga nhìn Ngọc Diệp cứng họng, gương mặt đờ đẫn thì cũng thấy tội nghiệp. Dù sao, Nga cũng muốn một lần giải quyết rõ ràng chuyện tình năm xưa của hai người cho xong nên cũng dịu giọng xuống nói với Diệp.
"Cứng họng rồi phải không? Chị biết vì sao chị Tâm giận đến vậy không?"
Ngọc Diệp lắc đầu. Quỳnh Nga liền nói tiếp.
"Vì chị chưa quên được tôi, nên chị ấy không cảm nhận được tình yêu của chị. Người mạnh mẽ, độc lập như chị Tâm thì sẽ có nhu cầu về tình yêu rất lớn, và chị ấy không chấp nhận được, mình chỉ là vật thế thân, là người lấp chỗ trống cho người khác đâu. Dù sao thì chị cũng đã giúp đỡ tôi và gia đình tôi rất nhiều. Nên tôi muốn cạnh tranh công bằng với chị. Và tôi sẽ nói cho chị biết một điều rằng. Tôi chưa từng yêu chị, tôi hiến dâng thân xác cho chị chỉ để trả ơn thôi."
Ngọc Diệp nhìn Quỳnh Nga rồi hoảng loạn lắc đầu, trái tim cô như đang có hàng ngàn vết dao đâm vào vậy.
"Không đâu, tôi không tin."
Quỳnh Nga cười lớn.
"Đồ ngu ngốc. Ngày ấy ông nội chị đến tìm tôi và cho tôi hai sự lựa chọn. Nếu yêu chị thì hãy cưới chị, ông ấy sẽ lo cho tôi và gia đình tôi sống sung túc đến hết đời. Còn nếu không yêu chị thì hãy nhận một khoản tiền của ông ấy rồi rời xa chị đến một nơi thật xa. Và tôi đã chọn việc đi xa, vì thật sự là tôi không yêu chị, nếu không tôi đã ở bên chị để có một gia đình viên mãn rồi."
Ngọc Diệp lạnh lùng hỏi lại.
"Chứ không phải vì ba em phản đối à"
Quỳnh Nga lắc đầu.
"Lẽ ra chị phải hiểu tính tôi chứ. Chỉ cần là người tôi yêu thì sẽ chả ai có thể ngăn cản được."