Chân Khả bị hắn nhìn chằm chằm, làm cả người tự dưng lạnh đi, nàng nghe thấy lời hắn nói nhưng không dám từ chối.
Kha Tư Nhĩ vốn đang ở trong nước, thì bất thình lình có tiếng vang làm hắn rất không vui, điều này khiến hắn cảm thấy địa bàn của mình bị xâm phạm, cho nên hắn đi xem rốt cuộc là thứ nào không có mắt.
Cái đuôi đảo qua liền quấn lấy một vật thể mềm mại ấm áp, thì ra là giống cái, trên người cũng không có mùi giống đực khác, ngược lại còn có một mùi thơm ngọt ngào nữa.
Nàng da trắng nõn, dáng người cũng không tồi, trước ngực phình phình, nhìn qua rất mềm mại. Trên mặt đều là nước, hai mắt chớp chớp trông càng ướt nhẹp, nhu nhược hơn, thật là quyến rũ mà.
Hắn thật vừa lòng giống cái này. Nhưng nàng quá nhỏ xinh, khi hôn hắn, thì nàng có thể chỉ đến ngực hắn thôi. Đuôi rắn nếu bóp chặt một chút thôi thì nàng liền không thở nổi, thật là yếu ớt.
Bất quá dù gì đây cũng là giống cái mà hắn liếc một cái liền coi trọng, nên nếu nàng yếu ớt thì hắn sẽ chăm sóc cưng chiều nàng vậy.
Hắn mới vừa thành niên nên còn chưa muốn đi tìm giống cái, tuy rằng giống cái rất ít, nhưng hắn cường đại như vậy, nên cũng có thể cướp được một giống cái.
Mà hôm nay tự nhiên xuất hiện giống cái làm hắn rất ngạc nhiên, bất quá nếu bị hắn nhặt được, thì đó chính là của hắn.Ngay cả khi nàng muốn chạy thì hắn cũng không cho nàng cơ hội.
Tuy rằng hắn nói mà nàng không trả lời, vậy thì coi như nàng cam chịu.
Vì thế, hắn nên làm dấu hiệu trước, miễn cho giống đực khác mơ ước tới nàng.
Hắn tiến lên, hai tay ôm eo nàng, cái đuôi rút ra. Rồi le lưỡi rắn xâm nhập, tìm tòi trong khoang miệng nàng nhưng hắn lại không thể tự kềm chế mà mê luyến mùi vị này.Độ ấm trong miệng nàng khác với sự lạnh lẽo của loài rắn, điều này làm cho hắn càng thêm trầm mê.Hắn hôn càng ngày càng cuồng nhiệt, hắn hung hăng cuốn lấy cái lưỡi mềm mại thơm ngọt của đối phương, làm nàng không chỗ trốn, nên chỉ có thể dây dưa với mình mà thôi.
Chân Khả không dám phản kháng, chỉ có thể mặc hắn hôn môi, tuy rằng trong miệng hắn không có mùi tanh của rắn, mà còn có mùi cỏ xanh nhàn nhạt.
Nhưng nghĩ đến chuyện hắn là một con rắn, lưỡi rắn còn ở miệng nàng càn phá, dạ dày nàng co bóp muốn ói.
Muốn ói lại không thể ói, nàng vừa mới ngợp thở trong nước xong, còn chưa thở được hai ngụm, mà đã bị này thứ nửa người nửa rắn này bóp chặt hô hấp. Khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt bị nghẹn đến mức đỏ hồng.
Kha Tư Nhĩ vốn định để lại dấu hiệu của mình một phen, không nghĩ tới liền khống chế không được chính mình, nhưng thấy giống cái ngoan ngoãn phối hợp cho hắn hôn, trên mặt còn đỏ ửng mê người, nên trong lòng hắn rất thoải mãn, giống cái nhất định rất thích hắn.
Hắn đến bây giờ còn chưa biết tên giống cái nữa, có thể là do giống cái nhìn thấy hắn dũng mãnh như vậy nên ngại mở miệng, vậy thì hắn sẽ cố gắng giúp nàng mở miệng.
“Em tên là gì?” Cái đuôi của Kha Tư Nhĩ không tự chủ được mà quấn quanh hai chân thẳng tắp của Chân Khả, hấp thu nhiệt độ cơ thể nàng, lưỡi rắn đang nói chuyện bên tai nàng.
“Chân… Chân Khả” nàng bị lưỡi rắn làm cho da đầu tê dại, chân còn bị trói chặt, đột nhiên bị hỏi tên, nên liền theo bản năng mà trả lời, bất quá giọng nói vẫn đang run rẩy, và đầu lưỡi mới nãy còn bị hắn hút đến tê dại nữa.
“Ừ… Vậy sau này có thể kêu tên em rồi.”