Hợp Tập Nam Chính Hắc Hóa Bệnh Kiều

Quyển 6 - Chương 1: Thú nhân

Được nghỉ hè, nên Chân Khả cùng chị họ đi du lịch trên ngọn núi nổi tiếng toàn quốc.

Đi theo hướng dẫn viên du lịch nàng vừa đi vừa nhìn, đột nhiên, Chân Khả thấy một hồ sâu trong vắt nhưng không thấy đáy, nước hồ có màu lam nhạt nhưng muốn nhìn phía dưới thì lại rất mơ hồ, xung quanh cỏ dại lan tràn, trong nước không thấy một thứ gì cả, tự dưng làmtrong lòng người phát lạnh.

Nàng có chút sợ hãi, đứng ở trên bờ mà vẫn cảm thấy dưới đáy hồ có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình, giây tiếp theo sẽ túm nàng xuống, nên nàng không dám nhìn nữa.

Hướng dẫn viên du lịch thấy Chân Khả ngừng lại một chút, giải thích nói: “Hồ này rất nguy hiểm, sâu không thấy đáy, tuyệt đối đừng lạiđó.”

Chân Khả và chị họ đều gật đầu đồng ý.

Hướng dẫn viên du lịch dẫn hai người đi dạo một buổi sáng xong, thì đi đến khách sạn để hai người Chân Khả nghỉ ngơi trước, buổi chiều sẽ đi tham quan chỗ khác.

Nhưng bởi vì hiện tại thật sự có quá nhiều người, nên nhất thời lấy không đặt được phòng, mà trên đường Chân Khả vẫn luôn nghĩ cái hồ kia, nàng chưa từng gặp qua hồ nước nào mà làm tim nàng đập nhanh nhưng lại khơi dậy sự tò mò như vậy.

Vì thế, nàng gạt chị họ đeo ba lô lên đi ra ngoài, nói là mình đi dạo.

Nàng do do dự dự, không dám đứng gần nó, móc điện thoại ra chụp ảnh, nhìn hồ sâu, nàng run lên một chút không cầm chắc, nên điện thoại theo một sườn núi nhỏ trượt xuống, vừa vặn dừng ở chỗ vách đá lòi ra.

Điện thoại có thứ rất quan trọng nên nàng muốn đi nhặt, mà bởi vì nóng vội không có chú ý tới hòn đá phía trước, nàng bị vướng, một ít hòn đá nhỏ càng làm nàng không đứng vững, nàng bị trượt trực tiếp lăn xuống.

Hồ nước lạnh lẽo không thấy đáy làm đáy lòng nàng dâng lên sự sợ hãi vô hạn, ba lô hút nước càng lúc càng nặng, nàng lập tức giãy giụa nhưng không được, nước chảy vào miệng mũi, nàng sắp tắt thở, Chân Khả trong lòng dần dần tuyệt vọng…

Thiếu khí làm đầu nàng nặng đi, khó có thể suy nghĩ nữa, nhưng nàng cảm giác được thứ gì đó cứng rắn thô ráp bao lấy eo nàng, giây tiếp theo, nàng bị hút vào nơi có không khí mới mẻ.

Đôi mắt có nước nên chua xót, trái tim còn đang đập mạnh, nàng vẫn đang trong trạng thái kí©ɧ ŧɧí©ɧ do nguy hiểm.

Chờ Chân Khả hơi hoàn hồn lại, nàng mới theo bản năng nhìn vào thứ cực kỳ lạnh lẽo đang chặt chẽ quấn lên eo mình.

Hình như là đuôi còn gì đó, mặt trên là vảy đen cứng ngắc, thoạt nhìn vừa lớn vừa thô, cực kỳ có lực, làm nàng gần như hít thở không thông.

Chỉ là thấy cái đuôi thôi mà cũng khiến cho nàng sợ hãi, nên nàng không khó tưởng tượng được nó sẽ nguy hiểm đáng sợ như thế nào.

Bất quá rất nhanh sau nàng đã biết thứ quấn nàng từ hồ sâu ra là gì rồi.

Nửa người trên là dáng vẻ thanh niên, tướng mạo âm nhu tuấn mỹ, làn da lại cực kỳ trắng, hợp với đôi mắt đỏ máu thần sắc lãnh đạm kia, vô cớ làm lòng người rét lạnh.

Hơn nữa hắn tự có khí chất trời sinh âm lãnh, làm đáy lòng nàng lạnh lẽo.

Tóc đen dài đến tận eo như thác nước.

Phần dưới eo là cái đuôi dài gần 10 mét, nhìn qua thật đáng sợ.

Lúc này, này hắn đang yên lặng nhìn chằm chằm Chân Khả, con ngươi lóe lên ánh sáng kỳ lạ, giọng nói âm hàn cường thế,

“Tôi tên là Kha Tư Nhĩ, và sau này —— em chính là của tôi!”