Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên “Lục tiểu thư, người hãy dậy đi ạ, nô tỳ xin phép tiến vào cởi khóa cho người.”
Ninh Lạc ngơ ngác đáp lời: “Ta đã tỉnh rồi, Ngọc ma ma vào đi.”
Ngọc ma ma là người được chủ mẫu phái đến để chăm sóc bọn họ, bà không chỉ quản lý mỗi Ninh Lạc mà còn phải chăm sóc hai tỷ tỷ khác của nàng, họ là cặp song sinh do nhị di nương sinh ra, tứ tiểu thư có vẻ ngoài ngây thơ và ngũ tiểu thư có tính cách đơn thuần năm nay đã mười bốn tuổi, ba người họ đã sống cùng nhau từ nhỏ và đều là con của thϊếp thất, vì vậy tình cảm của ba người rất tốt.
Ngọc ma ma mở cửa, phía sau bà là hai thị nữ, trên tay hai người mang theo chìa khóa đi đến trước mặt Ninh Lạc.
Ngọc ma ma tiện tay kéo chăn trên người Ninh Lạc ra, rồi thẳng tay kéo quần dài trên người nàng xuống đến mắt cá chân. Lúc này Ninh Lạc mới kinh ngạc phát hiện ra trên người nàng vậy mà đang mặc đai trinh tiết. Toàn bộ đại trinh tiết đều được tạo thành từ da dê rất mềm mại, quanh eo nàng đeo một thứ giống như thắt lưng, phía trước và phía sau của nó là hai miếng da hình tam giác, bên trên có những lỗ nhỏ được tạo ra từ cây kim để có thể thông gió. Loại đai trinh tiết này không tiện mở, mỗi lần đi vệ sinh đều phải cần ma ma dùng chìa khóa mở ra mới có thể đi. Lúc đến kì kinh nguyệt thì đổi thành một cái đai cỡ lớn hơn chuyên dùng trong kỳ kinh nguyệt.
Ninh Lạc vẫn luôn tò mò về cách người cổ đại sống với đai trinh tiết mỗi ngày, chỉ để lại hai lỗ, cái lỗ lớn thì không có ích gì lại có thể dễ dàng dính bẩn. Bây giờ thì nghĩ cũng khỏi cần nghĩ nữa vì nàng đã mặc trên người mình luôn rồi.
Ninh Lạc rêи ɾỉ trong lòng “Đây là cái thế giới quỷ quái gì vậy? Đến thủ da^ʍ còn không được, có muốn cho người ta sống không vậy!”
Phần trên chỉ mặc một cái áo, thân dưới lõα ɭồ chỉ mặc một cái đai trinh tiết, hai bên đùi trắng nõn đi theo Ngọc ma ma đến căn phòng bên cạnh làm vệ sinh.
Nhìn Ngọc ma ma đang mở khóa đai cho mình, Ninh Lạc hỏi bà “Ngọc ma ma, có thể không mặc cái này được không? Quá phiền phức.”
“Đương nhiên là không được, trinh tiết của nữ nhân so với mạng sống còn quan trọng hơn, không phải ta sợ các người còn nhỏ không biết gì đi nếm thử hoan lạc sao, thử rồi sẽ hỏng thân.”