Chương 2: Trở về
Y khẽ mỉm cười quay qua nhìn hắn: "Muốn ăn đòn à?"
Dương Hiên Vũ khó khăn nuốt nước miếng, không dám ho he gì nữa, trong lòng lại thầm phản đối: "Không cho biết thì không cho biết. Càng như vậy lão tử lại càng phải nói cho mẫu thân cùng ngoại tổ phụ nghe."
"Nói chuyện chính đi." Túc Hàm Ân bỗng lên tiếng.
Dương Hiên Vũ lập tức nhớ tới chính sự, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Hắn ngó trái ngó phải, xác định không có ai chú ý tới mới tỏ vẻ thần bí: "Tiểu thúc, người chớ nóng vội. Thời gian qua con đã dò hỏi được không ít chuyện đại sự." Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ "đại sự".
"Nghe nói trong cung có một vị Dung phi nương nương được hoàng thượng vô cùng sủng ái, tên Trương Uyển Nhi. Bên cạnh nàng ta còn có một người tên Trương Hoài Nhu - Trương nhị tiểu thư. Người này được Trương Uyển Nhi coi như ái nữ mà dốc lòng nuôi dưỡng. Nhưng gần đây, vị Trương nhị cô nương này thường xuyên lén lút lui tới chốn Túy An Lâu này." Dương Hiên Vũ nói: "Một nữ tử ngày ngày trong cung cấm lại đột nhiên tới những nơi không đoan chính. Nhị thúc nói, có phải rất đáng ngờ không?"
Túc Hàm Ân không đáp, gõ gõ mấy ngón tay trắng trẻo lên mặt bàn gỗ. Nét mặt hơi lơ đễnh nhưng thực ra lại không bỏ sót lấy một chữ.
Dương Hiên Vũ nói tiếp: "Mà hôm nay con vừa vặn biết được nàng ta đang ở đây, trong căn phòng đối diện trên tầng ba kia."
Túc Hàm Ân nhìn theo hướng hắn chỉ. Vừa hay đúng lúc ấy, cánh của phòng vốn đang đóng kín cửa bỗng bị mở ra. Hai nam tử đã say khướt, mặt đỏ lựng, ăn nói líu lưỡi, loạng choạng suýt ngã được tiểu nhị vất vả đỡ ra ngoài.
Dương Hiên Vũ kinh ngạc mở to mắt, lắp bắp nói: "Sao, tại sao lại như vậy?"
Nói xong, không đợi y lên tiếng, hắn lập tức bật dậy, xuyên qua dãy hành lang chạy về phía căn phòng đó.
Túc Hàm Ân đặt chén trà xuống, ngồi yên nhìn hắn cắm đầu cắm cổ chen qua đám người.
Nửa khắc trôi qua, Dương Hiên Vũ nhăn nhó chạy về. Hắn chống bàn thở gấp mấy hơi, vẻ mặt lẫn lộn đủ thứ cảm xúc nói: "Kì quái, rõ ràng đám người kia nói nàng ta tới đây mà. Sao lại không thấy?"
Túc Hàm Ân cầm lấy ấm trà sắp nguội tự rót cho mình thêm chén nữa, đôi mắt phượng chăm chú ngắm làn nước trong xanh: "Thế nào?"
Dương Hiên Vũ lập tức đứng thẳng người, trở lại chỗ ngồi. Hắn cố cười gượng: "Tiểu thúc nghe con giải thích! Thực sự con..."
Túc Hàm Ân khẽ gật đầu, vẻ không sao cả nói: "Ừm, giải thích đi."
"Con..." Hắn mở miệng mấy lần lại không biết nên nói gì. Muốn giải thích? Được thôi. Nhưng mà phải nói thế nào đây, không lẽ bảo hắn bị người ta lừa? Mẫu thân phát hiện nhất định sẽ bắt hắn chép... gì gì đó vừa dài vừa thối, hắn mới không ngu.
Túc Hàm Ân khẽ nhích khóe môi, nói: "Sao vậy? Không giải thích nữa?"
Dương Hiên Vũ xụ mặt câm nín.
Túc Hàm Ân cầm lấy chiết phiến đặt trên bàn, nhấc tay một cái đánh "bốp bốp" trên đầu hắn mấy phát. Dương Hiên Vũ ôm đầu la oai oái, nhanh chóng bật dậy, lui ra sau: "A! A! Tiểu thúc!"
Túc Hàm Ân cũng không tiếp tục "hành hung" thằng cháu nhỏ nữa. Y xòe chiết phiến, phe phẩy quạt một chút, miệng cười nhưng lòng không cười: "Mẫu thân ngươi nhờ."
Dương Hiên Vũ đang trợn tròn mắt, lắp bắp: "Mẫu, mẫu thân biết rồi!?"
Túc Hàm Ân không đáp, vẻ mặt không rõ ý tứ nhìn chén trà sắp nguội tới nơi trên bàn, nhàn nhạt nói: "Trà này nước để quá sôi, làm lá trà ra vị sớm, nước trà cũng chỉ có vị chát đắng ban đầu mà kém đi hậu ngọt nơi cuống họng. Trà tuy tốt nhưng suy cho cùng vẫn là không đủ dụng tâm. Nên thành ra trà tốt cũng thành không tốt."
Dương Hiên Vũ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm: "?"
Vừa hay lúc ấy, Tố Yên đi ngang qua, nghe thấy lời y, bước chân thoáng dừng lại.
Dạ Hòa đi bên cạnh thấy nàng bỗng dưng đứng lại cũng không khỏi nghi hoặc: "Tố tỷ, sao vậy?"
Tố Yên ánh mắt phức tạp nhìn nam tử một thân lam y sẫm màu, dung mạo tuấn mỹ kia. Nàng hơi lắc đầu, không biết đang nghĩ gì, sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác, nói: "Không có gì, đi thôi."
Túc Hàm Ân thu lại chiết phiến, chỉnh lại tay áo:
"Ta thấy ngươi mỗi ngày đều rảnh rỗi ở chỗ này thưởng nhạc vui thú biết bao, xem ra việc xem xét sổ sách trong nhà đều đã ổn thỏa, để tiểu thúc nói với mẫu thân ngươi đến kiểm tra."
Dương Hiên Vũ trừng lớn mắt, thầm nghĩ: " Thúc có chắc là đang nói con chứ không phải nói chính thúc đấy chứ?"
Y dừng lại một chút, lên tiếng nhắc nhở : "Về nhà sớm một chút, mẫu thân đang tìm ngươi đấy." Túc Hàm Ân không đợi Dương Hiên Vũ kịp phản ứng, đứng dậy rời đi.
Dương Hiên Vũ vội vàng nói: "Nhị, Nhị thúc đợi đã... Con, con chưa... Nhị thúc!"
Thấy bóng y đã rời đi, Dương Hiên Vũ mặt nhăn thành một đoàn trà uống cũng mất vị, nhìn hoa khôi ca múa dưới kia cũng không có hứng thưởng thức. Hắn gãi đầu, ánh mắt đảo quanh, chợt dừng lại trên người tiểu cô nương phấn y lúc nãy, tinh thần bỗng phấn chấn hẳn lên, nhanh chân rời đi.
* * *
Tố Yên hỏi: "Đi rồi?"
Dạ Hòa là một nam tử tính tình trầm tĩnh, ngũ quan hài hòa, mặc y phục của một tiểu nhị bình thường, đi theo phía sau nàng. Hắn đáp: "Vừa mới đi."
Dạ Hòa hơi lưỡng lự: "Có điều, mấy ngày nay có một đám người thường lảng vảng quanh Túy An Lâu chúng ta. Cũng may phát hiện kịp thời, thành công cắt đuôi bọn họ. Chắc hẳn sẽ không nghi rằng đó là ta đâu."
Tố Yên nhíu mày, nói: "Chúng nhắm vào ta, hay là nàng ta?"
Dạ Hòa đáp: "Không rõ."
Nàng thoáng trầm ngâm, nói: "Cẩn thận một chút."
Hắn đáp "vâng". Sau đó rời đi.
* * *
Tố Khinh Ly đi đến căn phòng cuối dãy hành lang nơi tầng bốn, đẩy cửa bước vào. Trước mặt hắn là một nữ tử một thân hồng y, nhan sắc kiều diễm ngồi khuất sau một đống sổ sách chất bên cạnh, cặm cụi ghi ghi chép chép, lòng bỗng cảm thấy có chút chột dạ.
Thấy có người bước vào, Tố Yên không ngẩng đầu, khẽ cau mày, lên tiếng: "Dạ Hòa, có chuyện gì sao?"
Thời gian trôi đi vẫn không có tiếng đáp lại, Tố Yên từ trong đống sổ sách mất kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn lên.