Vạn Dặm Sương Phong Che Chở Một Đời

Chương 1: Túy An Lâu

Chương 1

Lạnh!

Lạnh quá!

Từng trận lạnh lẽo thấu xương xâm nhập vào cơ thể, lan tỏa tới tứ chi, giống như bị ném xuống hầm băng vạn năm. Mỗi bước đi đều nặng tựa ngàn cân, đau đớn giày xéo nát vụn xương tủy, hô hấp ngưng trệ. Giữa không gian âm u lạnh lẽo, mờ mịt nhìn không rõ, chìm trong hồ nước hiện lên từng trận băng hàn, mơ hồ có một thân ảnh. Mỗi tấc da thịt người này chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, đủ dạng vết thương: Vết bỏng phồng rộp, vết roi ứa máu, vết bầm tím chi chít... trông cực kỳ thê thảm. Hai cánh tay gầy guộc bị xích sắt hoen gỉ khóa chặt, đầu rủ xuống, bị mái tóc đen tán loạn rối xơ xác che khuất. Cả thân thể mảnh khảnh đều chìm trong bóng đêm u tối. Mọi thứ tĩnh lặng, yên ắng đến đáng sợ. Tố Khinh Ly có thể thấy được nơi ngực trái của thân xác ấy có một cây đoản đao bị đâm ngập đến tận xương, máu đỏ thẫm chảy rất nhiều nhuộm xuống y phục đã chẳng thể phân biệt được màu sắc ban đầu, máu tanh loang ra khắp vùng nước xung quanh.

Lại tới nữa...

Đó là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu hắn. Từ góc nhìn của một ngoại nhân, đôi mắt đen láy tựa hắc diệu thạch không một tia dao động trân trân chứng kiến cảnh tượng lạnh xương sống kia. Hắn không hề nhúc nhích, mặc cho cái lạnh lẽo mỗi khắc đều đang dần nuốt chửng lấy mình.

Lòng hắn tự hỏi: Bao giờ mới kết thúc?

"Công tử, đến nơi rồi."

Tố Khinh Ly nặng nề mở mắt, thoát khỏi bóng đêm kinh hoàng. Ánh dương rực rỡ ấm áp rọi lên gương mặt tuấn mỹ. Quang cảnh nhộn nhịp, tấp nập bên ngoài cửa sổ xe ngựa làm hắn thoáng ngẩn người.

"Công tử?"

Tố Khinh Ly lấy lại tinh thần, nhìn tiểu cô nương tầm mười lăm, mười sáu tuổi trước mặt. Khuôn mặt xinh xắn khả ái, ngũ quan hài hòa, còn có nét non nớt. Nàng vận một thân phấn y đơn giản, mái tóc đen mượt búi song nha kế, khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu thích.

Tiêu Lan nhìn qua tấm màn nhung bên cửa sổ, giọng nói trong trẻo mang theo đôi phần nghi hoặc: "Công tử, người có chỗ nào không thoải mái sao?"

Phát hiện bản thân vừa thất thần, hắn mỉm cười, lắc đầu, đưa bàn tay trắng như ngọc vén rèm cửa, bước xuống con đường sỏi đá.

Túy An Lâu...

Người đến người đi không ngớt.

Tiêu Lan bên cạnh nghi hoặc: "Nơi công tử nói đến là đây sao?"

Tố Khinh Ly khẽ mỉm cười, cùng nàng tiến vào trong.

Bên trong càng khiến người ta phải bội phần kinh ngạc. Túy An Lâu cao bốn tầng, lụa đỏ thướt tha đan xen giăng giữa không trung, đèn l*иg ngũ sắc treo trên cột gỗ tràm tỏa ra ánh sáng huyền diệu, kim xa lấp lánh đính vào màn lụa mỏng tang buông xuống, tiếng tỳ bà, tiếng cổ cầm lúc sâu lắng lúc dai dẳng, vang vọng khắp không gian...

Khách vãng lai qua lại rất đông. Có kẻ ngồi xem vũ cơ ca múa cả ngày không biết chán, người văn nhã hơn lại thích yên tĩnh đàm đạo, thưởng trà hợp hoan - thứ trà được mệnh danh là một trong Tam tuyệt Dương Quan.

"Quả không hổ danh là đệ nhất thanh lâu của Thùy Túc." Tiêu Lan không giấu nổi kinh ngạc mở to mắt, thầm tán thưởng.

Trong lòng nàng lại thầm nghĩ: "Nếu lấy Đại Điển Linh Cung so với nơi đây thì cũng không khác là bao. Thực sự rất náo nhiệt!"

Tiêu Lan tay xách nách mang, khệ nệ ôm một đống hành lý, vui vẻ nói: "Vậy A Lan đi đặt phòng cho công tử."

Tố Khinh Ly nhẹ giọng: "Không cần. Ngươi ở đây đợi ta là được."

Nàng liền ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng." Ánh mắt tinh nghịch lại không tự chủ, tò mò ngó nghiêng xung quanh.

Hắn thấy có chút buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tiểu cô nương này là hắn vô tình cứu được, nhận lời nhờ cậy của phụ mẫu nàng mà đưa theo dạy dỗ. Lúc đó cũng không biết vì sao hắn lại đồng ý nữa. Có lẽ là vì ánh mắt của nàng - hắc bạch phân minh - làm hắn ấn tượng chăng?

Tố Khinh Ly thu lại ánh mắt, tính đi lên lầu, sự chú ý vô tình dừng lại trên người một nam nhân ngồi trên lầu hai. Khuôn mặt y tuấn lãng vô cùng nhưng không lộ chút cảm xúc, ánh mắt hờ hững nhìn cảnh tượng nhộn nhịp phía dưới, đôi môi luôn mang ý cười không rõ, như có như không.

Y ngồi đấy, tay nâng ly trà, an tĩnh đưa mắt nhìn xuống dưới, vô thức tỏa ra áp lực vô hình uy hϊếp người đến gần, tạo ra ấn tượng về một con người tôn quý không dễ khinh nhờn, hệt như phượng hoàng thanh cao giữa một bầy chim sẻ ríu rít.

Nhận ra ánh mắt kỳ lạ đang chăm chú nhìn mình, y nghiêng đầu nhìn qua. Hai ánh nhìn giao nhau. Tố Khinh Ly thoáng sững người, vô thức muốn trốn tránh, lại phát hiện hắn lúc này không lộ mặt. Sửng sốt qua đi, Tố Khinh Ly rất nhanh bình tĩnh trở lại.

Tiêu Lan ở bên cạnh tất nhiên nhìn ra sự khác lạ của hắn, lên tiếng: "Công tử?"

Hắn thu ánh mắt lại, xoay người bước lên lầu.

Túc Hàm Ân nhìn bóng lưng nam tử vận bạch y kiểu dáng bình thường, nửa mặt bên trái bị che bởi một chiếc mặt nạ bạc đơn giản. Y chỉ nhìn nửa mặt ấy cũng có thể cảm nhận được làn da trắng mịn cùng đường cao sống mũi mê người kia. Đến lúc Túc Hàm Ân hồi thần thì nam tử ấy đã sớm đi mất, bạch y khuất sau vải lụa. Y hơi nhíu mày, tự cảm thấy bản thân nhất định nghĩ nhiều rồi. Ngón tay thon dài xoa xoa tách trà sứ, hàng lông mày sắc nét hơi nhíu lại trầm tư.

Dương Hiên Vũ ngồi bên đang tâm tình phơi phới ngắm vũ cơ múa khúc Tỳ Bà Hành. Dường như nhận ra sự khác lạ, hắn khó hiểu dõi theo ánh mắt của tiểu thúc. Chỉ thấy giữa đám người dưới chân bậc thang là một tiểu cô nương nhỏ nhắn mặc phấn y, nhìn qua thì đúng là khả ái nhưng chẳng thấy có ấn tượng gì đặc biệt, còn không tuyệt diễm bằng hoa khôi đang đánh đàn trên sân khấu.

Chẳng lẽ...

Dương Hiên Vũ sau một hồi động não thì chợt ngộ ra điều gì đó trọng đại.

Hóa ra là tiểu thúc thích nữ nhân như vậy! Kiểu khả ái ngoan ngoãn lại tràn đầy sức sống. Chẳng trách, tiểu thúc hắn sống trong hoàng cung chẳng thấy qua lại với nữ tử nào. Tuy trong cung cấm toàn quốc sắc thiên hương, kim chi ngọc diệp nhưng hồng nào mà chẳng có gai, hồng nhan thì lại càng đáng sợ. Mấy ai trong đầu lại không mưu mô tính kế đâu chứ. Thậm chí còn có lời đồn là tiểu thúc hắn đoạn tụ cơ đấy. Vậy mà hắn cũng tin được. Đúng là điên rồi!

Túc Hàm Ân không cố tìm kiếm bóng dáng ấy nữa, liếc sang bên cạnh lại thấy vẻ mặt như ngộ ra đại giới của hắn, nhàn nhạt lên tiếng: "Có chuyện gì sao?"

Dương Hiên Vũ kịch liệt lắc đầu: "Không có, không có... Con nhất định sẽ giữ bí mật cho thúc."

"Bí mật gì?" Y nhướn một bên chân mày.

Dương Hiên Vũ vẻ mặt đầy thâm ý, đánh mắt xuống phía dưới: "Thì là cô nương tiểu thúc để mắt tới đó."