Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3

Chương 37

Tuy nhiên —

Ở phu phía Đông, chỉ một nhóm nhỏ người đang bận rộn làm việc. Đội trưởng đang nằm chường trên chiếc ghế cách đó không xa, lười biếng một cách trắng trợn, nhưng không ai dám phát biểu ý kiến.

Thẩm Minh Yến nửa nằm trên ghế sofa ở thư viện ngủ bù.

Vương Dương và Lý Quảng, hai người ngồi ở bàn dài gần đó, cầm điện thoại chơi game, có thể nói là hoàn toàn không coi ai ra gì.

...

Giản Tang ở cách đó không xa, đang kiểm tra số lượng sách mới được đưa đến.

Có một nam sinh tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Hội trưởng, cậu nhìn bên kia kìa, mấy tên thiếu gia kia cũng quá đáng rồi, mọi người đều đang làm việc mà. Cậu có muốn tới nói chuyện với bọn họ không, thực sự là không thể chấp nhận được."

Giản Tang đang đếm số sách, nghe vậy, cậu quay đầu nhìn cậu ta một cái: "Nếu không thể chấp nhận, sao cậu không tự mình đi nói?"

Nam sinh trở nên ngượng ngùng, mặt mày có chút lúng túng.

Bọn họ nào dám đến gây sự với đám người Thẩm Minh Yến, bọn họ chán sống à?

Người nọ bĩu môi một chút: "Vậy cậu cảm thấy bình thường à?"

Giản Tang xác nhận xong số lượng sách cuối cùng, sau đó đứng dậy, chi trả lời một câu: "Bình thường."

Nam sinh trợn mắt: "Tại sao?"

"Vì…" Giản Tang đứng dậy, vươn vai, mặt mày nghiêm túc, giọng điệu chậm rãi: "Cho Thẩm Minh Yến làm những việc này chỉ có rắc rối thêm mà thôi."

"..."

Nói có sách mách có chứng.

Thật sự thuyết phục đến khó tin!

Trong thư viện, do quá trình sắp xếp lại, sách ở đây tương đối hỗn loạn. Nhiệm vụ chính của họ là dọn dẹp, đồng thời cũng ghi chép lại vị trí và số lượng của số sách mới này.

Giản Tang kiểm tra một lúc, phát hiện thiếu đi một bộ sách.

Cậu luôn rất nghiêm khắc trên phương diện số liệu này, dựa theo cách tìm từng kệ sách, có một mặt tường cao hơn một chút, nhưng có nhiều giá sách hơn, có thể một số người để chúng cao hơn chỉ để tiện dụng.

Giản Tang kéo cái thang đến, bước lên, cuối cùng tìm thấy bộ sách đó ở tầng thứ năm, cậu phải ghi lại số hiệu của bộ thứ hai này, nhưng vì leo lên cầu thang, cậu đã không mang theo bản ghi chép.

Cách cậu gần nhất, chính là góc nghỉ ngơi gần đó.

Giản Tang vừa ghi nhớ số hiệu, vừa quen thuộc gọi một tiếng: "Thẩm Minh Yến, lấy cái bản ghi chép đến đây giúp tôi."

...

Bầu không khí bất ngờ trở nên yên lặng.

Vương Dương và Lý Quảng đang chơi game gần đó cũng bị đóng băng, không dám tin nhìn về phía Giản Tang.

Nào có ai dám sai bảo Thẩm Minh Yến làm việc chứ, huống chi lúc này Thẩm Đại Thiếu còn đang ngủ, bình thường thì hắn ngủ trưa rất sâu, hoàn toàn không thể đánh thức được, hội trưởng này thực sự không biết trời cao đất dày, chắc là còn không biết mình tìm nhầm người rồi đi, vì bọn họ anh Thẩm của bọn họ vốn dĩ sẽ không quan tâm…

"Cạch"

Cuốn sách mà Thẩm Minh Yến dùng để che mặt rơi xuống đất.

Dù đang trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, nhưng tựa như nghe lời của Giản Tang đã khắc sâu trong xương tủy, nam sinh nằm trên ghế sofa ngồi dậy, nhìn về phía Giản Tang đang đứng trên cầu thang, bóng dáng cậu nhỏ nhắn, giọng điệu có chút ngái ngủ hỏi: "Bản nào?"

Giản Tang nâng kính, chỉ về một hướng nói: "Trên bàn."

Thẩm Minh Yến nghe vậy đứng lên, bước mấy bước lấy cái bản, sau đó đưa nó qua: "Nè."

"Được rồi."

Giản Tang nhận lấy, cậu bắt đầu cầm bút tiếp tục ghi chép dữ liệu. Sau khi đã ghi hết số thứ tự, cậu mới chuẩn bị bước xuống. Nhưng khi cậu cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện ra rằng, Thẩm Minh Yến đang tựa vào cầu thang, ngáp ngắn ngáp dài, dù đại thiếu gia Thẩm vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng hắn vẫn không rời xa cầu thang một bước.

Giản Tang hỏi: "Sao còn chưa đi?"

Thẩm Minh Yến dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ nhắm mắt trả lời: "Cái thang này cao, tôi giữ nó giúp em, không thôi bị ngã thì làm sao."

Động tác của Giản Tang khựng lại.

Thẩm Minh Yến đứng bên cửa sổ, gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, nhìn người đang đứng trên cầu thang, hai người cách nhau rất gần, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được mùi hương của Giản Tang, mùi hương dịu dàng và thơm ngát như rừng tre sau cơn mưa. Đây là mùi hương quen thuộc nhất với Thẩm Minh Yến, có lúc ban đêm khi hắn đang ngủ, hắn sẽ ôm người nọ vào lòng, chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi thấy. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Thẩm Minh Yến đã cảm thấy ngứa tay, thật sự muốn ôm cậu thật chặt.