"Muội muội, ngươi cũng ở đây sao."
Trên mặt nụ cười tíu tít, khi thấy Càn Thất Dạ, còn mặt tươi cười mà lên tiếng chào hỏi.
"Nhi thần, tham kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng Long Mã tinh thần, như mặt trời ban trưa, vang danh thiên hạ, hưng thịnh thiên thu, thuận buồm xuôi gió, mộng tưởng thành thật, vạn sự an lành, hàng tháng bình an, thọ như trời đất, kỳ khai đắc thắng, thuận thuận lợi lợi, thiên thu vạn đại. . ."
Càn Nhất Nguyên mặt đầy vui mừng, còn tưởng rằng có chuyện gì tốt, cho nên tâm tình kích động, khiến cho khuyết điểm không giỏi nói chuyện lại tái phát.
Đại Càn Thánh Thượng có chút đờ ra.
Ngươi giờ này còn chơi đùa thành ngữ đô mi nô với trẫm à?
Chẳng qua hắn cố nén không vui, vẫn mặt đầy nghiêm túc nói.
"Thái tử, ngươi liệu có biết chuyện Đế Sư ra đi không từ giã, cả đêm rời đi Đại Càn Đế Đô chưa?"
Đại Càn Thánh Thượng mở miệng, giọng nói có chút lạnh lẻo.
Ha?
Ra đi không từ giã?
Cả đêm rời đi?
"Đế Sư đi rồi sao?"
Càn Nhất Nguyên còn không biết Lục Trường Sinh đã đi rồi.
"Đi cả đêm."
Càn Thất Dạ tức giận trả lời.
"Há, xem ra Đế Sư còn là không thích hồng trần nha, không hổ là đạo môn đại sư huynh, một lòng hướng đạo, nơi phồn hoa, chưa từng lưu luyến, cảnh giới cao!"
Càn Nhất Nguyên thở dài nói.
"Ngươi vẫn còn ở nơi này ăn nói linh tinh, Thái tử, những năm gần đây trẫm vẫn đối với ngươi cưng chìu có thừa, không nghĩ tới ngươi lại làm xằng làm bậy, đến mức khiến Đế Sư tức giận bỏ đi!"
Đại Càn Thánh Thượng mở miệng, một câu nổi giận, dọa Càn Nhất Nguyên sợ đến run lẩy bẩy.
"Phụ hoàng, nói chuyện phải nói chứng cớ, tại sao lại là ta làm cho Đế Sư tức giận bỏ đi? Còn nữa, ngài cưng chiều ta lúc nào?"
Càn Nhất Nguyên bối rối.
Có gì liên quan tới ta chứ?
"Ngươi còn dám mạnh miệng?"
Đại Càn Thánh Thượng lại là một câu nổi giận, khiến cho Càn Nhất Nguyên lại bối rối.
"Chính ngươi xem thật kỹ đi!"
Đại Càn Thánh Thượng mang tờ giấy Lục Trường Sinh lưu lại vứt xuống trong tay Càn Nhất Nguyên.
Người sau mở ra nhìn một cái.
Sau đó không khỏi vẻ mặt hiếu kỳ nói: "Đúng vậy, Đế Sư nói không sai nha, chuyện này xác thực không có quan hệ gì với ta mà!"
Hắn rất nghiêm túc nói.
Uiz!
Càn Thất Dạ cũng hết hồn, nàng biết rõ người đại ca này của mình là người thật thà, thật không nghĩ đến cư nhiên thật thà như thế?
Vậy mà một chút tâm cơ cũng không có sao?
"Thất Dạ!"
Thanh âm Đại Càn Thánh Thượng vang lên, chẳng qua không có bất kỳ tức giận, ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Nhưng Càn Thất Dạ lại có thể biết, đây là khúc nhạc dạo trước khi bão tố tới.
"Có nhi thần.”
Càn Thất Dạ trả lời.
"Đóng cửa!"
Thanh âm Đại Càn Thánh Thượng vang lên.
Thời khắc này, Càn Nhất Nguyên ý thức được sự tình có chút không được bình thường.
"Phụ hoàng, người đây là làm gì đó?"
"Phụ hoàng, nếu người nhìn ta không hợp mắt, muốn đánh ta cứ việc nói thẳng, làm gì phải vu oan giá họa chứ."
"Phụ hoàng, nhi thần sai rồi, phụ hoàng!"
"A! Phụ hoàng, đánh thì đánh, ngươi cầm pháp khí hơi quá đáng quá đi?"
"Cha, mọi việc phải nói phải trái, nói chứng cớ mà, Đế Sư nói hết rồi mà, không liên quan gì tới ta, người đây là ý gì?"
"Cha, ta khuyên ngươi không nên như vậy, ta sẽ trở mặt."
"A! ! ! ! A! ! ! A! ! ! ! Cha! Cha! Cha! Đừng đánh nữa!"
Trong điện Dưỡng Tâm, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương truyền ra ngoài.
Bọn thái giám cung nữ ngoài cửa, từng người bịt lấy lỗ tai, quỳ dưới đất run lẩy bẩy, dĩ nhiên không có ai dám lên tiếng.
Mà cùng lúc đó.
Biên giới Nhạc Châu, theo hai bóng người xuất hiện, đưa tới rất nhiều người dõi mắt.
"Tiểu thư, mau nhìn, có trai đẹp!"
"Công tử thật đẹp trai quá."
"Trời ạ, vì sao cõi đời này lại có công tử tuấn mỹ như thế chứ."
"Người này là ai vậy? Vì sao anh tuấn bất phàm như thế? Chẳng lẽ là đệ tử âm Dương Thánh Địa?"
"Nhìn một cái cũng biết, người này tuyệt đối là đệ tử thánh địa, giơ tay nhấc chân cũng Tiên khí mười phần nha."
Bên trong Nhạc Châu thành.
Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong từ truyền tống trận đi xuống, rất nhanh liền hấp dẫn từng tia ánh mắt.
Có thể nói tướng mạo của Lục Trường Sinh vô luận ở bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ đưa tới mọi người nhìn chăm chú.
Mà Lục Trường Sinh cũng quen rồi.
"Sư huynh, đi ra Nhạc Châu Thành, lại đi về phía nam ba trăm dặm, liền đến địa giới âm Dương Thánh Địa, chẳng qua nhìn điệu bộ của âm Dương Thánh Địa, phỏng chừng không tránh được phải có một tràng ác đấu."
Lưu Thanh Phong đứng ở một bên, hắn đối với ánh mắt mọi người quăng tới sớm thành quen, cho nên không có để ý ánh mắt của người khác, mà là nói ra một chuyện.
"Ác đấu ư?"
Lục Trường Sinh hơi hơi cau mày, nhìn về phía Lưu Thanh Phong.
"Đúng vậy, lần này sư huynh xuống núi, mục đích chủ yếu chính là muốn ngôi vị đạo môn đại sư huynh, mà nếu là muốn trở thành đạo môn đại sư huynh, tự nhiên phải văn võ song toàn, nội Thánh ngoại Vương, mới được người khác tôn trọng đó."
Lưu Thanh Phong nói như thế.
"Nói đơn giản tí đi. " Lục Trường Sinh không quá hiểu ý của Lưu Thanh Phong.