Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Chương 76: Lưu lại tờ giấy đi

"Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, chúng ta tối hôm nay liền đi."

Lưu Thanh Phong gật đầu liên tục, ở lại chỗ này mỗi một phút mỗi một giây hắn đều như ngồi trong đống lửa.

Hận không thể mau rời đi.

Cứ như vậy, không tới nửa giờ, có người đưa tới giấy tờ thông quan, song Càn Nhất Nguyên chưa có tới, hai người bọn họ đã vào hoàng cung, muốn đi ra có chút phiền toái, cho nên liền cũng không đến.

Cứ như vậy, đến giờ Dần.

Nửa đêm canh ba, Lục Trường Sinh liền dẫn Lưu Thanh Phong rời đi.

Chỉ là vừa đi ra khỏi cửa phòng, đột nhiên, Lục Trường Sinh chung quy vẫn cảm thấy chính mình ra đi không từ giã như vầy có chút quá đáng.

Người ta đồ ăn thức uống ngon lành mà chiêu đãi, chính mình lại lần này ra đi không từ giã, nói khó nghe một chút chính là không biết lễ phép đấy.

Chủ yếu nhất là, chỉ sợ Đại Càn Thánh Thượng sẽ trách tội Càn Thất Dạ cùng Càn Nhất Nguyên, tưởng lầm là hai người bọn họ không có chiêu đãi tốt.

Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh không khỏi mở miệng nói: "Thanh Phong a, ngươi cảm thấy cần lưu một tờ giấy sao? Chúng ta ra đi không từ giã, nếu mà Đại Càn Thánh thượng hiểu lầm, cảm thấy là Thái tử cùng công chúa không có chiêu đãi tốt chúng ta, há chẳng phải là oan uổng người ta?"

Lục Trường Sinh nói như vậy.

"Sư huynh nói có lý. " Lưu Thanh Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, song rất nhanh không khỏi hiếu kỳ nói: "Vậy chúng ta nên làm gì?"

"Lưu lại tờ giấy đi, tránh cho Đại Càn Thánh Thượng trách oan bọn họ."

Lục Trường Sinh suy nghĩ một chút, lại trở về trong phòng, lấy ra bút mực, tuy nói không biết mấy chữ, nhưng viết lời cơ bản vẫn là không có vấn đề.

[ Thánh Thượng, hôm nay ra đi không từ giã, cùng Thái tử Càn Nhất Nguyên không chút dây dưa rễ má nào! — Lục Trường Sinh. ]

Lưu lại cái tờ giấy này, Lục Trường Sinh hài lòng, lần này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Chỉ là hơi nghĩ nghĩ, Lục Trường Sinh cảm thấy những lời này còn chưa đủ thành khẩn.

Cho nên lại bổ sung một câu.

[ Thánh thượng, chớ có suy nghĩ lung tung, chuyện này đích đích xác xác cùng Thái tử không liên quan! ]

Chẳng qua chuyện trọng yếu phải nói ba lần.

Lục Trường Sinh lại tăng thêm một câu.

[ chuyện này cùng Thái tử không liên quan. ]

Sau khi nói xong, Lục Trường Sinh biến mất.

Ngay sau đó, hai bóng người, yên tĩnh rời đi Đại Càn Đế đô.

Cùng lúc đó.

Hoàng cung Đại Càn.

Trong phủ thái tử.

Càn Nhất Nguyên mặt tươi cười mà nhìn các vị phụ tá trước mắt.

"Ta có thể nói với các ngươi, hôm nay ta đã nhìn thấy Đại Càn Đế Sư ta, các ngươi biết vị Đế Sư kia đã khen ta thế nào sao?"

Càn Nhất Nguyên mặt đầy vui mừng.

"Đại Càn Đế Sư? Điện hạ lại kết thân được với Đại Càn Đế Sư? Vậy cái đế vị này của điện hạ liền ổn rất nhiều."

"Có thể được Đại Càn Đế Sư tán dương, điện hạ quả thật là rồng phượng trong loài người mà."

"Nghe nói vị Đại Càn Đế Sư này, chính là tuyệt thế thiên kiêu của Tu Tiên giới ta, đã là Phật tử chi sư, lại là Đại La đại sư huynh, rất có thể cũng là đại sư huynh đạo môn tương lai, nếu mà được người như vậy ủng hộ, điện hạ tất có thể kê cao gối mà ngủ!"

Chúng phụ tá rối rít mở miệng nịnh hót.

Nhưng mà đúng vào lúc này, có một giọng nói không khỏi vang lên.

"Nhưng thuộc hạ nghe nói, điện hạ hôm nay điều cấm quân, đại náo lễ đèn màu, không biết như vậy có thể chọc giận Đế Sư hay không đây?"

Có người mở miệng, thốt ra lời này, Càn Nhất Nguyên lập tức mặt đầy nghiêm túc nói.

"Tuyệt không có khả năng này, Đế Sư lòng dạ rộng rãi, sao có thể là hạng người như vậy?"

Hắn miệng đầy kiên quyết nói.

Mặc dù trong lòng có chút chột dạ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lục Trường Sinh sau này còn bảo mình đưa giấy tờ thông quan.

Hiển nhiên là tán thưởng chính mình.

Nghĩ tới đây, Càn Nhất Nguyên yên lòng hơn rất nhiều.

Cứ như vậy.

Hôm sau!

Đại Càn hoàng triều.

Trong Điện Dưỡng Tâm.

Đại Càn Thánh Thượng nhìn tờ giấy trên bàn, cả khuôn mặt lộ ra âm trầm vô cùng.

"Cha, không phải là ta bịa chuyện, hôm qua đại ca trắng trợn làm loạn trên Lễ Đèn Màu, lại còn điều cấm quân, nhiễu loạn trật tự Lễ Đèn Màu, thật là coi trời bằng vung, bây giờ Đế Sư trong cơn tức giận, ra đi không từ giã, đơn giản là tổn hại mặt mũi Đại Càn ta mà."

Điện hạ Càn Thất Dạ mặt đầy tức giận nói.

Lục Trường Sinh ra đi không từ giã, phản ứng đầu tiên của Càn Thất Dạ là rất kinh ngạc, còn tưởng rằng là chính mình chiêu đãi có chỗ không chu toàn, nhưng nghĩ kỹ trừ chưa mang Lục Trường Sinh đi thanh lâu ra, điều chính mình nên làm cũng làm rồi mà.

Nhưng chờ sau khi Càn Thất Dạ thấy tờ giấy trên bàn, trong nháy mắt Càn Thất Dạ biết, vị sư phụ này của chính mình tức giận rồi!

"Phụ hoàng, Đế Sư chắc chắn là tức giận, hơn nữa còn rất là giận, nếu không không có khả năng cố ý viết ba lần rằng chuyện này cùng đại ca không liên quan."

"Phụ hoàng, đều tại ngươi, trong ngày thường cưng chìu đại ca như thế, bây giờ thì hay rồi? Đem hắn cưng chìu thành coi trời bằng vung, Đế Sư lần này giận dữ, quả là để cho Đại Càn Vương Triều chúng ta mất hết mặt mũi."

Càn Thất Dạ ở một bên mở miệng, bởi vì Lục Trường Sinh ra đi không từ giã, nàng cũng có chút khó chịu, cho nên trong lời nói mang theo một chút oán khí.

"Gọi Thái Tử tới cho trẫm!"

Đại Càn Thánh Thượng sắc mặt xanh mét mà hô.

Rồi sau đó, nửa nén hương.

Càn Nhất Nguyên vội vội vàng vàng chạy tới trong điện Dưỡng Tâm.