Bác Sĩ Của Anh

Chương 75: Miễn Là Mày Đau Khổ.

Trình Lạc bị đánh thuốc mê rồi bị đưa lên xe rời đi, cho đến khi cô tỉnh lại bao quanh cô chỉ là một màn đen đến đáng sợ, cô cựa quậy muốn thoát khỏi sợi dây trói nhưng không thể. Trình Lạc sợ hãi thu mình lại một góc cô không nhìn thấy được xung quanh mình là gì, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân, còn có tiếng mở cửa.

Cạch một tiếng cánh cửa nặng nề bị đẩy ra, theo đó luồng ánh sáng trắng từ bóng đèn bên ngoài hắt vào khiến Trình Lạc khó chịu mắt cô chưa thích nghi được với ánh sáng này nên phải đưa tay lên trước mặt để cản đi phần nào ánh sáng đó.

Một lát sau, khi đã có thể thích ứng được với ánh sáng này Trình Lạc mới nhìn thấy được người đứng trước mặt mình là ai.

" Thái Vũ Tinh? " Trình Lạc nhíu mày nói.

Thái Vũ Tinh nở nụ cười rạng rỡ cô ta từ trên cao nhìn xuống tặc lưỡi nhìn cô :

" Đã lâu không gặp, Trình Lạc mày vẫn khỏe chứ?

Ô hình như tao lại hỏi một câu thừa rồi , nhìn bộ dạng mày như này chắc không ổn lắm đâu ha."

Trình Lạc muốn gượng người đứng dậy nhưng lại bị sợi dây trên cổ ghì xuống ánh mắt cô nhìn thẳng vào Thái Vũ Tinh gằn giọng nói :

" Thái Vũ Tinh rốt cuộc cô muốn làm gì, cô đưa tôi đến đây với mục đích gì? "

Đôi môi đánh son đỏ của Thái Vũ Tinh lại cong lên, một tay cô ta giữ chặt cằm của Trình Lạc, Thái Vũ Tinh nghiến răng nói :

" Trình Lạc, thế nào đây mày không muốn gặp tao à? Bạn bè lâu ngày tao muốn tâm sự với mình cũng không được sao? "

Trình Lạc hừ lạnh :

" Bạn bè? Cô đang nói tôi sao? Thái Vũ Tinh cô có thấy bạn nào mà bỉ ổi đê tiện như cô không? Đầu tiên là cướp bạn trai của bạn mình, sau đó là vu khống, lấy đi giải thưởng không thuộc về cô... Còn bây giờ là bắt cóc? Cô có thấy người nào đối xử với bạn bè thế này không? "

" Haha, cướp bạn trai mày đừng nói khó nghe như vậy... là anh ấy thích tao mà, còn chuyện vu khống và lấy đi giải thưởng đó thì đã sao chứ? Dù sao bức tranh đó tao và mày đều lên ý tưởng chỉ là mày 90 tao 10, nhưng không sao cả dù sao nó cũng đã đề tên tao rồi. Để biết được tác phẩm đó là của ai thì người chỉ nhìn vào tên tác giả, không cần thiết phải quan tâm đến quá trình. Còn hôm nay tao bắt mày tới không phải là để ôn lại chuyện cũ với mày mà tao muốn cho mày một bài học. Trình Lạc miễn là mày đau khổ thì trả giá tao cũng chấp nhận... "" im lặng một lát Thái Vũ Tinh lại nói tiếp :

" À đúng rồi mày sợ tối đúng chứ? Tao đã chuẩn bị cho mày rồi một nơi thật tối và chật hẹp, haha. "

Trình Lạc : " Không Thái Vũ Tinh cô điên rồi. "

"À nói đúng, tao đã điên từ rất lâu rồi, nhưng giờ mới có cơ hội bộc phát, nhưng mày yên tâm tao sẽ không để cho mày chìm trong bóng tối quá lâu đâu, bùng... Ánh sáng sẽ tìm tới với mày sớm thôi. Thái Bảo mang qua đây. "

" Dạ tiểu thư. " Nói rồi Thái Bảo đi tới đặt vào lòng bàn tay Thái Vũ Tinh một cây roi da. Thái Vũ Tinh nhận lấy cây roi da không kiêng nể mà quất mạnh vào Trình Lạc. Mặc dù đau đớn nhưng Trình Lạc không để lộ ra tiếng kêu nào, bởi cô biết nếu cô càng tỏ ra yếu đuối Thái Vũ Tinh sẽ càng điên cuồng.

Trình Lạc nén nhịn cơn đau ánh mắt cô nhìn thẳng Thái Vũ Tinh mà nói :

" Thái Vũ Tinh tôi biết cô không có gan làm chuyện này một mình phía sau cánh cửa kia rốt cuộc là ai? "

" Mày không cần phải biết đâu mà nếu mày thực sự muốn biết thì xuống dưới diêm vương sẽ nói cho mày. "

Trình Lạc khinh bỉ : " Được tốt nhất hãy như những gì cô nói, nếu như Trình Lạc tôi hôm nay chết ở đây thì coi như các người gặp may còn nếu như tôi không chết thì tôi sẽ bắt các người phải chịu gấp trăm lần tôi hôm nay. "

Thái Vũ Tinh ung dung đáp :

" Vậy thì cô cứ thoát chết được đi rồi nói. " Thái Vũ Tinh nói dứt câu kiền quăng cây roi xuống đất rồi đi ra ngoài. Ngay khi cô ta vừa rời khỏi những tên đàn ông to con bước lại, bọn chúng thô bạo tóm lấy lôi Trình Lạc đứng dậy. Bàn tay chúng thô ráp chạm vào vết thương thương khiến cô nhíu mày đau đớn.

Bọn chúng tháo dây trên cổ của cô xuống kéo cô tới trước một chiếc hộp gỗ hình vuông dài, rộng khoảng 3m. Một kẻ khác tiến lên mở cánh cửa của hộp kia ra, ánh đèn bên hắt vào, bên trong hộp lại hiện lên nhưng đôi mắt màu xanh. Những đôi mắt đó cứ lơ lửng trong màn đen càng khiến cô sợ hãi.

" Không... Thả tôi ra... Các người mau thả tôi ra Viên Khang cứu em... " tới lúc này sự kìm nén nãy giờ của Trình Lạc đều đổ sông đổ bể nước mắt cô thi nhau rơi xuống như mưa, cô cố vẫy vùng mặc kệ những vết thương trên cơ thể. Trình Lạc muốn bỏ chạy khỏi nơi này, cô không muốn vào trong chiếc hộp đó, bên trong đó là những con mèo đen, cùng với đôi mắt xanh thật đáng sợ.

Ở phía bên ngoài Thái Vũ Tinh và Nhậm Doanh Doanh nghe được tiếng la khóc của Trình Lạc thì nở nụ cười thỏa mãn, Thái Vũ Tinh nhìn Nhậm Doanh Doanh cười nói :

" Cô thấy chưa? Tôi đánh như vậy mà cô ta không rơi một giọt nước mắt, nhưng bây giờ đã khóc tới khàn cả cổ. Nghe tiếng khóc của cô ta tôi vui thật đấy. "

" Đúng rất vui, nhưng bây giờ chúng ta về thôi " Nhậm Doanh Doanh đáp.

Nhậm Doanh Doanh nói rồi bước đi trước, Thái Vũ Tinh vẫy tay gọi Thái Bảo lại nói nhỏ :

" Ngươi ở lại, đợi khoảng 15" nữa rồi tẩm xăng đốt nơi này đi. Ta muốn Trình Lạc phải biến mất trong ngày hôm nay. "

" Tôi đã biết thưa tiểu thư."

Bên trong chiếc hộp phát ra tiếng la hét của Trình Lạc cô thực sự sợ hãi, nhìn ánh mắt xanh lè của những g con mèo đen khiến Trình Lạc không kiềm chế được nước mắt, cô liên tục đập tay vào hộp gỗ :

" Thái Vũ Tinh cô mau thả thôi ra... Có ai không cứu..." Sau một hồi la hét cũng chẳng hề có ai đáp lời cô, những con mèo đen từ từ tiến lại gần cô hơn, bộ lông đen tuyền khiến chúng hòa làm một với bóng đêm, chỉ còn chừa lại một đôi mắt màu xanh lơ lửng.

" A..." Tiếng la đau đớn của Trình Lạc vang lên một trong những con mèo đen này đã cào cô, tuy không nhìn thấy tình trạng vết thương nhưng Trình Lạc vẫn có thể cạ nhận được bằng ta. Vết thương không sâu lắm nhưng đã chảy máu.

Khoảng hơn 10 phút sau Thái Bảo ra lệnh cho đàn em châm lửa đốt nơi này, rồi mau chóng rời đi.

Thoáng chốc khói lửa đã bao phủ căn nhà hoang, khói theo kẽ hở của hộp gỗ mà luồn vào bên trong. Làn khói khiến Trình Lạc bị sặc ho lên khù khụ, cô dùng sức lực yếu ớt đập vào hộp.

" Cứu mạng. "

Những con mèo đen cũng cảm nhận được nguy hiểm chúng kêu xé lên và chạy loạn trong chiếc hộp.

Đám người bang Mạnh Hổ cuối cùng cũng đã tra được nơi Trình Lạc bị nhốt, khi bọn họ tới nơi chỉ thấy một căn nhà đang bốc cháy và một chiếc xe chạy về phía người lại với bọn họ, Mạnh Hổ không để tâm tới chiếc xe đó nhìn sang Chu Hùng hỏi :

" Là nơi này sao? "

Chu Hùng đáp với vẻ không chắc chắn :

" Hình như đúng là nơi này."

" Mau vào trong tìm người." Nói rồi Mạnh Hổ cất bước đi vào trong, Chu Hùng thấy vậy giữ tay anh ta lại nói :

" Đại ca anh ở lại đây đi lửa đang cháy to rất nguy hiểm hiểm "

" Đừng nói nhiều lời mau lên. " Thấy không thể ngăn cản nên Chu Hùng chỉ còn cách im lặng.

Mạnh Hổ dùng một tay bị mũi miệng để tránh cho khói vào trong cơ thể rồi cùng đàn em tiến vào căn nhà đang bốc cháy.

" Bác sĩ Trình cô có ở đây không? Bác sĩ Trình? " Trình Lạc trong cơn mê man nghe tiếng ai đó gọi mình cô gắng sức gõ vào bức tường của hộp gỗ tại ra những tướng cạch cạch...

Mạnh Hổ nghe vậy mau chóng tiến đến anh ta dùng súng phá hư ổ khóa tung cửa tiến vào bên trong, trước mắt anh ta là Trình Lạc toàn thây đầy vết thương đang nằm trên mặt đất, xung quanh còn có 5-6 con mèo đen.

Anh ta mau chóng tiến đến bế cô rời đi, nhưng khi đi ra ngoài thanh gỗ đang cháy dở bất ngờ rơi xuống, Mạnh Hổ dùng cánh tay mình đỡ thanh gỗ đó tránh cho nó đập trúng người Trình Lạc. Chu Hùng thấy vậy la lên :

" Đại ca. "

" Không sao mau đi thôi. "