Chiếc xe taxi của Trình Lạc men theo con đường cũ dẫn ra phía ngoại thành tiến về một vùng nông thôn. Do phía trước là một con ngõ nhỏ nên xe taxi không thể vào trong Trình Lạc chỉ còn cách xuống xe tại đây, cô trả tiền xe rồi đẩy cửa bước xuống. Cơn gió lạnh thổi qua khiến Trình Lạc hơi rùng mình, trời đã chạng vạng tối lại không có đèn đường cô chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ chiếc đèn flash trong điện thoại mà từ từ.
Lúc này chiếc xe của Thái Vũ Tinh cũng đã dừng lại, cô ta nhìn thẳng vào con đường nhỏ phía trước đôi môi thoa son đỏ au khẽ nhếch :
" Bắt Trình Lạc lại cho tôi. "
Thái Bảo " Dạ. " một tiếng rồi đẩy cửa xe bước xuống.
Đột nhiên phía sau truyền tới những bước chân dồn dập, Trình Lạc sợ hãi chân cũng vô thức mà bước nhanh lên...
Có vẻ như những người phía sau không hề vội vã mà bọn chúng lại có vẻ thong thả, nhưng chính vẻ ung dung thong thả này lại khiến Trình Lạc sợ hãi. Cô lấy điện thoại ấn một dãy số quen thuộc nhưng đầu dây bên kia mãi không có người nhấc máy. Những kẻ đằng sau phát hiện ra bất thường liền mau chóng tiến lên, Thái Bảo lấy chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê ra bịt chặt miệng của Trình Lạc, sau vài chục giây vẫy vùng cánh tay cô cũng từ từ buông thõng xuống điện thoại và túi giữ nhiệt cùng lúc rơi trên mặt đất, trong một tia ý thức cuối cùng cô đã nói ra một câu rồi ngất lịm đi :
" Viên Khang cứu em... "
Đám người của Thái Bảo hành động rất nhanh sau khi bọn chúng khống chế được Trình Lạc thì lập tức đưa cô trở lại xe và rời đi.
Tên thuộc hạ được Chu Hùng sắp xếp đi theo Trình Lạc thấy vậy liền gọi cho anh ta.
Đầu dây bên kia sau vài hồi chuông mới có người nhấc máy
" Alo. Có chuyện gì? "
" Anh Hùng, bác sĩ Trình bị một đám người không rõ lai lịch bắt đi rồi ạ do bọn chúng quá đông người nên em không thể làm gì khác."
" Đồ vô dụng. " Chu Hùng tức giận quát. Mạnh Hổ ở phía đối diện thấy anh ta như vậy cau mày hỏi :
" Xảy ra chuyện gì? "
Chu Hùng nghe đại ca hỏi thì cung kính đáp :
" Dạ thưa đại ca, thuộc hạ vừa mới gọi điện cho em nói là bác sĩ Trình bị người ta bắt đi rồi. "
" Trình Lạc sao? " Mạnh Hổ nghi hoặc hỏi lại.
" Dạ đúng. " Nhận được cái gật đầu từ Chu Hùng, Mạnh Hổ trầm ngâm một lát rồi lên tiếng :
" Mau cho đàn em đi tìm, phải cứu phải bằng được cô ấy. "
" Dạ đại ca. " Chu Hùng cúi người đáp.
Từ Viên Khang từ trong phòng tắm đi ra trên người anh chỉ mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, anh đi tới bên cửa sổ đôi tay mạnh mẽ đẩy cửa ra làn gió lạnh bắt đầu xâm nhập vào căn phòng mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương.
Cũng đã lâu rồi, kể từ ngày xảy ra cãi vã với Trình Lạc anh mới quay trở lại nhà của mình, ánh mắt Từ Viên Khang vô thức nhìn về phía cánh đồng hoa phía trước đôi môi anh khẽ cong nhẹ anh nhớ Trình Lạc nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp của cô, nhớ tới lúc cô giận dỗi anh, thực sự anh rất nhớ...
Từ Viên Khang đi tới ghế sofa trong phòng lấy xì gà ra châm một điếu, anh hít sâu một hơi rồi nhả ra làn khói trắng, một tay anh cầm điếu xì gà tay còn lại cầm chiếc điện thoại lên. Đột nhiên ánh mắt anh phát sáng khuôn mặt hiện lên ý cười, màn hình điện thoại hiển thị anh vừa có một cuộc gọi nhỡ là Trình Lạc gọi anh.
Từ Viên Khang mau chóng gọi lại, nhưng bên kia lại chỉ có tiếng chuông mà không sự hồi đáp. Từ Viên Khang khẽ cau mày, tại sao Trình Lạc lại gọi cho anh? Không phải cô đang giận anh sao? Hay cô đang xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ tới việc Trình Lạc xảy ra chuyện Từ Viên Khang không kiềm chế được cảm xúc anh lập tức đi thay đồ rồi rời khỏi nhà.
Cũng đã khuya mà Trình Lạc còn chưa trở về điện thoại thì không liên lạc được Tề Minh Châu lo lắng nên cùng mọi người đi tìm.
Ra tới con ngỏ nhỏ dẫn vào trọng viện Tề Minh Châu nghe được tiếng chuông điện thoại, cô đi tới thì phát hiện ra là điện thoại của Trình Lạc bên cạnh là túi giữ nhiệt.
Trên màn hình không hiện lên tên người gọi Tề Minh Châu do dự một chút rồi cũng nghe máy, ngay khi Tề Minh Châu vừa trả lời điện thoại bên trong truyền ra tiếng nói của một người đàn ông giọng điệu rất gấp gáp :
" Lạc Lạc, em làm sao vậy? Em có ở đó không "
Qua vài giây im lặng Tề Minh Châu mới nhớ ra giọng nói này của của ai, cô nghi hoặc hỏi lại :
" Từ Viên Khang, anh là Từ Viên Khang sao? "
Từ Viên Khang : " Cô là ai?"
" Tôi là Tề Minh Châu, học trò của chị Lạc Lạc. ""
Từ Viên Khang : " Vậy cô ấy đâu, tại sao cô lại cầm máy của cô ấy. "
" chị ấy, chị ấy bị... "
Từ Viên Khang cảm thấy tức giận vì sự chậm chạp này của Tề Minh Châu, anh gầm lên.
" Nói nhanh "
" Tôi, tôi cũng không biết chị ấy đang ở đâu. Chúng tôi cũng đang đi tìm, nhưng trên đường tôi lại thấy điện thoại của chị ấy rơi... Tôi sợ có chuyện gì đó không may... "
Nghe những lời nói này của Tề Minh Châu lòng anh như thắt lại, hít sâu một hơi Từ Viên Khang nói :
" Tề Minh Châu cô bình tĩnh một chút mau cho người tìm xung quanh đó tôi sẽ tới ngay. " nói rồi anh liền ngắt điện thoại.
Nhìn nụ cười xinh đẹp bên trong màn hình điện thoại anh nói khẽ :
" Lạc Lạc em tuyệt đối không được của ra chuyện gì. Nếu em có mệnh hệ nào anh sống không nổi đâu. "
Từ Viên Khang khởi động xe rời đi, một tay anh lái xe tay còn lại lấy điện thoại gọi cho Bạch Ảnh.
Bạch Ảnh đang trong giấc ngủ ngon thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, cậu một mắt nhắm một mắt mở quơ quơ tìm điện thoại :
" Alo ai vậy? Nửa đêm rồi không để người ta ngủ hay gì? " Bạch Ảnh nói giọng ngái ngủ.
Từ Viên Khang : " Là tôi đây, Bạch Ảnh chú mau cho người tới đón tôi ngay lập tức. Tôi phải tới thành phố B ngay bây giờ. " Nghe giọng điệu gấp gáp phát ra từ trong di động Bạch Ảnh mở nhìn lại điện thoại :
" Là Từ thiếu à? Anh có chuyện gì không thể để mai sao? "
Từ Viên Khang gầm lên đầy giận dữ : " Trình Lạc xảy ra chuyện rồi, chú mau lên cho tôi. "
" Được anh gửi định vị cho tôi, tôi sẽ tới ngay bây giờ."
Doãn Kỳ cũng bật người ngồi dậy hỏi :
" Sao vậy? "
Bạch Ảnh : " Anh không biết, Từ thiếu chỉ nói Trình tiểu thư xảy ra chuyện. Anh ấy muốn tới thành phố B ngay bây giờ. "
" Em cũng đi nữa. "
Bạch Ảnh : " Được vậy chúng ta mau đi thôi. "
Khoảng 20 phút sau Bạch Ảnh và Doãn Kỳ đã có mặt ở địa điểm trong định vị mà Từ Viên Khang đã gửi, cả ba cùng nhau lên chiếc trực thăng và khởi hành tới thành phố B.