Cứ Tưởng Nam Chính Là Bom Hẹn Giờ, Ai Ngờ Lại Là Bom Hạt Nhân

Chương 27: Tiến hành kế hoạch

Buổi sáng hôm sau, Rowan thức dậy với hai quầng thâm mắt đen xì, tối hôm qua anh cứ lo nghĩ đến việc phải cầm lấy tấm bản đồ chết tiệt hệ thống đưa rồi đi vào rừng, rồi lại nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất mà bản thân có thể nhận được, cuối cùng tận nửa đêm mới ngủ.

Hôm nay Rowan có rất nhiều thứ phải làm, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản anh quay về làm đồ ăn.

Khi anh làm được một nửa thì một lớn một nhỏ kia cũng tỉnh lại, do chuyện ngày hôm qua nên giờ anh kiếm một hộp đồ ăn mềm làm cho Silas ăn, anh rửa sạch cái ly ngày hôm qua rồi đổ vào cho thằng nhỏ tự múc ăn.

Trong lúc ăn sáng, Rowan nói chuyện với nam chính: "Hôm nay tôi muốn bắt đầu đốt máy cái xác luôn, anh giúp tôi khiên họ ra ngoài nha."

"À, được được." Joel nuốt vội thức ăn trong miệng rồi gật đầu nói.

"Anh không cần lo lắng quá đâu, trong lúc anh làm tôi sẽ quan sát kỹ để anh không bị té ngã."

Sau khi ăn uống đầy đủ, Rowan dặn dò Silas ngồi yên ở trên ghế không được chạy lung tung, thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu anh mới yên tâm cùng nam chính làm việc.

"Chúng ta sẽ di chuyển những người nhẹ cân trước nên sẽ không khó khăn gì mấy đâu."

Rowan và Joel quấn thi thể bằng một tấm vải to cột thật chặt, nam chính vác thi thể trên vai rồi cẩn thận di chuyển theo lời nói của Rowan.

"Đi thêm ba bước nữa, được rồi dừng lại.” Rowan đứng ở trước cửa máy bay cẩn thận chỉ dẫn cho nam chính: “Anh đặt xuống đi.”

“Để tôi mang xuống luôn cho, để xuống đây thì lát cậu mang ra ngoài thế nào?” Joel đứng yên đó hỏi.

“Tôi định cột dây rồi kéo xuống thôi.” Rowan không để ý lắm, anh nói đại cách mà mình tính làm.

“Để tôi mang cho.” Joel kiên quyết nói, hắn đứng yên tại chỗ đợi Rowan nói đồng ý mới thôi.

“Nhưng mà khó đi lắm đấy.” Rowan nhăn mặt lại.

“Khoảng cách từ cửa đến mặt đất là bao nhiêu?”

“Gần một mét lận, bởi vậy tôi mới bảo là để tôi làm cho.”

“Độ cao này tôi vẫn làm được.” Joel cười lớn nói: “Cậu đừng xem thường tôi vậy chứ."

Joel đi đến trước cửa rồi cẩn thận ngồi xuống, hắn giơ một một ra bên ngoài ước chừng độ cao rồi giơ nốt cái chân còn lại, sau đó đơn giản đứng dậy đi ra bên ngoài.

Rowan đứng ở bên ngoài quan sát hết thảy không khỏi âm thầm ganh tị, tên nam chính này không những có khuôn mặt đẹp, giọng nói hay mà ngay cả cẳng chân cũng dài ngoằng.

"Không sao hết, hoàn hảo đến độ này không tính là con người nữa, mình như vầy mới tính là người bình thường."

"Rowan, tôi phải để cái này ở đâu?" Joel đứng ở một bên hỏi.

Rowan nhanh chóng quay lại chuyện chính, anh quan sát xung quanh rồi nói: "Anh đặt ngay chỗ anh đang đứng đi."

Nam chính nghe vậy đặt cái xác đang khiêng trên vai xuống, sau khi hắn vừa đặt xong thì tiếng bước chân của Rowan tiếng lại gần. Anh ngồi xuống chỗ vừa đặt cái xác rồi đặt những cây củi mà anh vừa nhặt lên xung quanh.

Khi xếp xong đống củi quanh cái xác, Rowan lấy chai [Hợp chất cháy] mà anh đã mua trước đó ra, vì cái chai cái chai này cũng không có nhiều lắm nên anh chỉ dám nhỏ từng giọt vào nhiều nơi khác nhau.

Khi cảm thấy đã nhỏ đủ rồi thì anh mới cất cái chai vào rồi lôi cái hộp quẹt diêm ra để châm lửa, giây phút mà ngọn lửa nho nhỏ từ que diêm chạm vào nơi dính dung dịch từ cái chai kia thì nó phùng lên một ngọn lửa thật lớn giống y hệt như núi lửa phun trào.

Rowan bị lửa phà vào mặt làm giật thót tim, anh ngã ngửa ra đằng sau nhìn cảnh tượng kinh khủng không nói nên lời ở trước mắt.

Cho dù anh đã đọc rất kỹ mô tả trước khi mua nhưng cái công dụng của nó vẫn khiến anh kinh hoảng không thôi.

Không phải chỉ bảo là cháy âm ỉ không tắt thôi sao?

Như vầy mà gọi là cháy âm ỉ à?

Cái này mà gọi là cháy âm ỉ thì lửa cháy bình thường chắc là cháy rừng con mẹ nó rồi!!!

"Mình phải viết kiến nghị lên cửa hàng, yêu cầu bọn họ cho video ví dụ sản phẩm mới được. Không thì có ngày mình đau tim mà chết quá!"

"Rowan! Cậu có sao không? Sao mà lửa lớn dữ vậy?" Joel đứng gần Rowan thấy sức nóng từ lửa bùng lên không khỏi ngạc nhiên kêu lên.

"Không...Không sao hết, lửa lớn là do tôi bỏ thêm một ít đồ dễ cháy trong máy bay vào nên mới vậy đó…" Rowan lắp bắp trả lời, nếu không phải giờ nam chính bị mất thị giác thì kiểu gì hắn cũng sẽ nghi ngờ anh mất.

"Vậy sao, làm tôi giật cả mình, tự dưng lửa lớn đến nổi phà hơi nóng lên tận mặt tôi." Nam chính ồ lên một tiếng rồi nói.

"Ha... tôi cũng vậy." Rowan cười khan một tiếng rồi đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi nói: "Giờ chúng ta di chuyển những cái còn lại luôn đi, nếu trong ngày hôm nay có thể giải quyết được hết thì càng tốt."

"Được!" Joel gật đầu đáp.

Rowan đi bên cạnh nam chính, anh bước vào trong máy bay trước rồi đưa tay kéo nam chính vào cùng. Trong lúc tiếp tục làm việc thì hệ thống lại trồi lên nói chuyện với Rowan.

"Anh thử dùng năng lực mới của mình đi, cái thuộc tính bóng tối ấy." Hệ thống lo lắng nói: "Anh dùng để bao phủ anh và nam chính đi. Chứ hai người ở bên ngoài như vậy dễ dụ những sinh vật trong rừng đến lắm đấy."

-Tao không biết làm.

"Thế thì mới phải thử, anh chỉ cần giơ tay ra rồi tưởng tượng đến bóng tối phủ quanh thứ cần che dấu là được." Hệ thống đọc cách thử dụng từ những bài viết nó tìm kiếm được cho Rowan nghe: "Anh phải tập đi, nếu anh thành công thì cái nhiệm vụ đi tìm đường rời khỏi khu rừng không cần phải lo nữa."

-Rồi rồi, để lát tao thử.

"Anh nhớ đó, vậy anh làm việc cho tốt nha." Hệ thống thấy Rowan đã chịu làm theo lời mình nói thì vui vẻ lặn đi.

Nghe hệ thống nói cũng có lý, thế là trong lúc nghỉ ngơi giữa chừng Rowan tranh thủ thời gian thử cái năng lực đặc biệt mà anh có.

"Ừm, tưởng tượng… tưởng tượng…"

Rowan giơ tay ra chỉ về phía nam chính đang ngồi uống nước ở bên cạnh, anh tưởng tượng một lớp màn mỏng bao phủ lấy hắn, nhưng có tưởng tượng kiểu gì cũng vẫn không thấy có động tĩnh gì xuất hiện.

"Có cần phải đọc thần chú hay gì không nhở?"

Rowan nhớ lại mấy bộ phim anime mà cái hồi còn học cấp một cấp hai từng coi, có vài nhân vật kiểu pháp sư hay đọc mấy câu chú ngữ để sử dụng năng lực.

"Mặc dù nghe hơi thiểu năng nhưng thử một lần cũng được."

Mà nên đọc ra miệng hay đọc thầm thôi?

Vào lúc có nam chính ở ngay bên cạnh thì đương nhiên Rowan phải chọn cách thứ hai. Anh lại giơ tay về phía hắn rồi bắt đầu thử chế một câu thần chú.

-Hỡi bóng tối vĩnh hằng, hãy ban cho kẻ kia vòng hào quang bất khả xâm phạm, để không có thứ nguy hiểm gì có thể đánh hơi thấy hắn.

Ngay khi câu thần chú mà Rowan vừa chế chấm dứt thì từ cánh tay của anh xuất hiện từng đoạn đen xì giống như những con rắn quấn lấy anh rồi rơi xuống đất nhào về phía nam chính.

Nhưng khi nó tiến gần nam chính thì đột nhiên biến thành một tấm màn mỏng bao phủ bên ngoài cơ thể của hắn rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ơ, vậy là có tác dụng hay không?"

-Hệ thống, khi nãy tao làm có thành công không vậy?

"Có, anh thật là tài giỏi, nếu tôi chỉ dùng đường nhìn bình thường thì không nhìn thấy nam chính nữa, chỉ khi dùng đường nhìn chuyên dụng của hệ thống thì mới nhìn thấy anh ta."

-Vậy thì tốt rồi.

Rowan vui vẻ đáp lời hệ thống rồi dựa lưng vào máy bay, thành công thì có nghĩa là nguy hiểm từ khu rừng này mang tới cũng giảm xuống phân nửa.

Giờ anh đã biết cách sử dụng cái năng lực này, sau khi giải quyết xong việc hôm nay thì anh sẽ tìm hiểu thêm về chúng. Theo những gì mà hệ thống nói thì năng lực này còn có thể hữu dụng hơn nữa nếu anh biết cách vận hành cho đúng.

Anh chỉ cần tìm hiểu cách có thể chạy trốn cho nhanh thôi, chứ tấn công mệt mỏi lắm, khả năng bị thương luôn cao chót vót, mà anh thì tuyệt đối không muốn chịu cảnh vết thương đầy mình đâu.

Sau khi nghỉ ngơi đủ, Rowan dùng năng lực lên người mình rồi tiếp tục làm việc. Nam chính mạnh hơn những gì anh nghĩ, những thi thể nặng nề kia hắn mang ra ngoài nhẹ nhàng như những bao tải bình thường, chỉ mất nửa ngày hai người đã mang hết tám cái xác ra bên ngoài.

Vì đã có kinh nghiệm đầu tiên nên khi mang cái chai kia ra, Rowan nhỏ ít lại một chút, nhưng dù có bớt lại bao nhiêu thì khi dùng đến người cuối cùng thì cái chai cũng đã vơi đi phân nửa.

Trước khi châm lửa thì Rowan bắt nam chính vào máy bay trước rồi mới dám bắt đầu, anh quẹt diêm cháy rồi quăng nó vào đống xác từ xa, khi thấy lửa bùng lên như ở dưới địa ngục thì anh âm thầm thở phào vì bản thân đã chọn một cách đúng đắn.