Cứ Tưởng Nam Chính Là Bom Hẹn Giờ, Ai Ngờ Lại Là Bom Hạt Nhân

Chương 26: Thiết lập của thế giới

Bởi vì điều mà hệ thống nói liên quan đến thế giới này, nói đúng hơn là thiết lập của nó.

Đầu tiên nó nói một điều mà Rowan đã biết từ cái giây phút anh xuất hiện ở đây, đó chính là việc thế giới này là một cuốn truyện tiểu thuyết, mà anh đang đóng giả một nhân vật cùng tên nhưng có cuộc sống khác xa nhau.

Rowan Simson năm nay hai mươi tuổi, sinh ra trong một gia đình tộc giàu có, cha là một người đàn ông tài giỏi, mẹ là một người phụ nữ dịu dàng, cậu là con trai cả, khi bảy tuổi mẹ có thai một lần nữa nhưng khi sinh ra đứa nhỏ thì bị khó sinh mà chết.

Năm Rowan lên mười tuổi thì cha lấy một người mẹ kế, người này với cha cậu có một đứa con riêng hai tuổi, cha đưa em trai cho mẹ kế nuôi, do cậu đã lớn có ý thức riêng nên mẹ kế không đối xử tốt lành gì với cậu mà luôn hành hạ bắt nạt cậu. Cha cậu biết nhưng coi như không có việc gì, mỗi lần cậu nói với cha thì ông ấy đều mắng cậu.

Sau khi biết cha sẽ không đứng về phía mình nữa, em trai cũng bị mẹ kế dạy dỗ đến hư hỏng chua ngoa xem cậu là kẻ ngoài. Cậu mất hết ý chí, chỉ còn cách chịu đựng đến khi tốt nghiệp rồi rời đi du học, tránh khỏi gia đình không còn là của mình nữa.

Và câu chuyện bắt đầu khi cậu lên cùng chuyến máy bay với nam chính.

"Nhân vật mà anh đang đóng giả là một nhân vật phụ quan trọng trong truyện, mà người đàn ông tên Joel kia chính là nam chính của truyện mà anh cần phải bảo vệ." Hệ thống bắt đầu nói điều mà Rowan đã biết từ rất lâu rồi.

Nhưng những điều mà hệ thống nói lại có một điều hết sức là nực cười, Rowan nghe mà cứ tưởng bản thân nghe lầm.

-Tao? Bảo vệ hắn ta?

"Đúng vậy, nếu nam chính mà chết thì coi như thế giới này sẽ bị sụp đổ, anh sẽ được bắt đầu nhiệm vụ cải tạo ở một thế giới khác." Hệ thống gật đầu nói thêm lý do tại sao Rowan phải làm như vậy, nhưng làm sao mà Rowan có thể chấp nhận một điều phi lý như vậy.

-Nam chính lúc nào mà chẳng có sức mạnh vô song. Mày nhìn cho kỹ đống cơ bắp trên người hắn đi, tướng như con voi thế mà bảo tao phải bảo vệ ấy hả?

Rowan ức chế không thể tả, nếu muốn nói đến việc cần phải được bảo vệ thì anh mới là người duy nhất cần việc đó đây này.

"Tôi không bảo anh lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh nam chính, mà là trong lúc nguy hiểm anh bảo vệ cho anh ta không chết thôi." Hệ thống không quan tâm đến nội tâm bực dọc của Rowan, nó tiếp tục nói: "Nhân vật chính còn lại thì khi qua màn ba mới bắt đầu xuất hiện."

-Mà đó là ai?

Rowan hỏi một cách đầy mệt mỏi, nhưng anh không ngờ câu trả lời của hệ thống làm anh giật cả mình.

"Em trai của anh đấy."

-Đệt, đây là truyện nam nam à???

Rowan cố gắng nhớ lại, anh nhớ mang máng truyện mà ả bạn gái cũ viết có nữ chính cơ mà. Sao tự dưng bây giờ lại chuyển sang truyện nam nam mất rồi?

Sau đó anh nhớ lại mấy lần trước tên nam chính ôm anh rồi còn đưa tay sờ mông anh nữa, móa hèn gì lại như vậy.

Mà thôi tạm thời bỏ qua chuyện đây là nam nam hay chuyện nam nữ đi, quan trọng là từ bây giờ phải tránh tiếp xúc thân thể với hắn càng ít càng tốt, dù anh có chơi với đàn ông đi nữa thì tên này còn lâu mới có cửa.

"Đúng vậy, đây là chuyện tình yêu nam nam. Sau khi anh rời khỏi khu rừng sẽ tiến vào màn mới, ở cuối màn nam chính sẽ rời đi, qua đến màn ba nam chính sẽ gặp em trai anh, hai người trải qua một số chuyện rồi bắt đầu yêu nhau." Hệ thống nói cho Rowan nghe một chút về diễn biến của câu chuyện, đoạn nó đắn đo một chút rồi nói tiếp: "Và vì liên quan đến nhiệm vụ cải tạo của anh cho nên tôi không thể nói rõ cho anh nghe toàn bộ nội dung câu chuyện. Nhưng tôi muốn nói trước một điều là câu chuyện này hơi lạ một chút, anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước."

Rowan nghĩ hệ thống muốn nói về việc nhân vật phụ mà anh đang sắm vai sẽ bị ăn hành dài dài, cho nên anh cũng không hỏi nó về vấn đề nó nữa mà hỏi sang chuyện khác.

-...Tao biết rồi, mà tao muốn hỏi một chút về đứa nhỏ kia. Trong truyện nó có tồn tại không?

Chuyện đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện và xảy ra nhiều chi tiết kỳ lạ khiến anh không khỏi có nhiều nghi vấn, nhân lúc này anh muốn giải mã những thắc mắc của mình.

"Có, vụ máy bay trong truyện diễn ra rất tồi tệ, đứa nhỏ này bị ngã xuống sàn cabin bị ngất rất lâu, lại bị cơ thể mẹ nó đè lên, nên khi hai nhân vật kiểm tra không nhìn thấy, đứa nhỏ bị bỏ lại trên máy bay luôn."

Câu trả lời khác với những gì mà Rowan đã nghĩ, anh cứ tưởng do sự xuất hiện của mình nên khiến câu chuyện xảy ra biến cố và đứa nhỏ Silas mới xuất hiện, nhưng sự thật lại vượt khỏi suy nghĩ của anh.

-Chẳng lẽ khi thằng nhóc tỉnh lại không biết khóc lên à?

"Cái này tôi không biết, trong truyện chỉ nói đến nhiêu đó thôi." Hệ thống lắc đầu, vốn dĩ sự xuất hiện của Silas chỉ được giải thích bằng hai ba dòng chữ ngắn ngủi, vai diễn của đứa nhỏ chỉ là một người qua đường, nhưng tất cả đã thay đổi do Rowan: "Vậy nên thằng bé gặp được anh là may mắn lắm luôn đó."

-Ờ, rồi còn gì nữa không, nói nhanh cho tao đi ngủ coi.

"Ưm, đã giải thích xong thiết lập, bây giờ trao vật phẩm làm nhiệm vụ." Hệ thống lẩm bẩm nói.

Rowan rất nhanh nghe thấy tiếng thông báo bên tai.

[Nhân được vật phẩm "Bản đồ da dê trống" x1]

...?!

-Ê, cho bản đồ mà lại là bản đồ trống thì làm sao mà dùng?

"Đây là vật phẩm dùng để làm nhiệm vụ qua màn thôi mà, anh nghĩ nhiệm vụ cải tạo bộ dễ ăn lắm sao?" Hệ thống cười khẽ nói: "Đưa bản đồ này cho anh để tự vẽ đó. Tất nhiên vì đây là vật phẩm của hệ thống nên không cần anh cầm bút vẽ, mà chỉ cần cầm theo bản đồ đi khắp nơi trong rừng là được."

Rowan xém chút nữa là bật dậy khỏi ghế, anh lắp bắp nói.

-Mày, mày điên à? Trong khu rừng chết tiệt này nguy hiểm cỡ nào mà mày dám bảo tao chạy nhông nhông vào đó, muốn tao bỏ mạng trong đó luôn hay gì?

"Thôi nào, cũng không đến nổi như vậy đâu. Đây là một cái bản đồ tự động, lấy điểm trung tâm là cái máy bay này, khi anh đi đến một hướng nào đó thì bản đồ sẽ vẽ đơn giản lại vị trí ở nơi đó cho đến khi anh tìm được đường để thoát khỏi khu rừng." Hệ thống thấy Rowan phản ứng gắt gao quá nên cẩn thận giải thích cách sử dụng vật phẩm mới.

Dù đã nghe rõ giải thích của hệ thống nhưng Rowan vẫn cứng đầu không chấp nhận, nghĩ đến bên ngoài kia có hàng trăm thứ sinh vật kỳ dị như con bọ ngựa kia thì anh cảm giác vết thương trên người mình lại đau trở lại rồi.

-Đơn giản thì có đơn giản, nhưng bên ngoài vẫn rất nguy hiểm!

Hệ thống vẫn nói chuyện nhẹ nhàng như cũ, nhưng nội dung của câu nói lại vào khiến Rowan rớt nước mắt: "Anh vừa có thêm bốn năng lực mới cơ mà, đến lúc sử dụng nó luyện tập rồi đó."

"...Tao chỉ mới có thôi mà, chưa dùng lần nào có được hay không!!!"