Cứ Tưởng Nam Chính Là Bom Hẹn Giờ, Ai Ngờ Lại Là Bom Hạt Nhân

Chương 7: Nam chỉnh tỉnh lại

Sau khi nghĩ được biện pháp phòng hờ, Rowan nhét sữa bột, bình sữa rỗng và một chai nước suối vào trong balo rồi đi đến khoang phục vụ tìm nước nóng.

Đến khi đến nơi rồi anh mới nhớ ra, tối hôm qua anh vào đây tìm thức ăn đã nhìn thấy thảm cảnh trong đó, các máy móc phục vụ ăn uống đều rơi ngã tứ tung, cho dù còn nguyên vẹn cũng không có điện để mà dùng.

Rowan nhặt một cái nồi trông có vẻ sạch cầm trên tay rồi đi ra ngoài, giờ mấy thứ trong khoang phục vụ không dùng được chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất là đốt củi nhóm bếp để nấu thôi.

Nhưng mà nếu làm như vậy thì phải đi ra bên ngoài, Rowan nhớ rõ nơi mà máy bay rơi không phải là khu rừng bình thường, thứ gì bên trong chỗ này cũng nguy hiểm vãi đạn, anh còn chưa muốn chết đâu.

Trong lúc đang nguy nan nhất, hệ thống lại đột ngột xuất hiện giống như vị cứu tinh của Rowan, nó nói: "Ở trong cửa hàng có bán một số đồ có ích đấy, anh kiếm thử xem."

"Thật à?!" Rowan mừng rỡ mở trang chủ cửa hàng lên rồi tìm kiếm bếp lửa.

Nhưng mà khi trang tìm kiếm hiện lên thì khuôn mặt tươi cười của Rowan cứng đờ lại, đồ thì có đấy nhưng chỗ chết người là nó mắc quá!

"Một cái bếp ga mini mà tận 200 xu?! Sao không đi ăn cướp luôn đi!?" Không phải là anh keo kiệt gì, chỉ là bây giờ anh cũng còn có 100 xu thôi, lấy đâu ra 100 xu nữa đây.

"Thì hôm qua tôi đã khuyên anh đừng mua lọ thuộc cấp E nhưng anh vẫn cố chấp muốn mua đấy thôi." Hệ thống chẳng thể làm gì khác, nó chỉ là hệ thống quản lý thôi, bản thân đưa ra kiến nghị mà nhân vật cải tạo không để ý nó cũng không thể ép bọn họ làm theo ý kiến của nó được.

"..." Rowan đuối lý không thể phản bác lại câu nào, đúng là tự làm tự chịu mà: "Vậy mày giúp tao xem xem cái thứ gì mua bằng 100 xu này được."

Nhớ lại những gì mà hệ thống nói ngày hôm qua, Rowan thấy nó dường như không có ác ý gì đối với anh, với lại nó còn góp ý cho anh những ý kiến có ích. Mà lúc này anh với nó cũng đã ở cùng một thuyền, anh chết nó cũng không bị gì, nhưng anh muốn sống tốt để thoát khỏi đây thì không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào nó.

Thấy Rowan nhờ nó giúp đỡ, hệ thống cũng vui vẻ chấp nhận, nhưng trước khi giúp anh mua đồ thì nói nghiêm túc nói: "Lần này cho anh rút kinh nghiệm, màn một này độ khó lên tận cấp C nên anh phải dự trữ xu đề phòng nguy hiểm xảy ra.”

“Mối quan hệ của hệ thống quản lý và nhân vật cải tạo giống như là thực vật cộng sinh vậy, anh muốn sống thì phải nhờ vào tôi, mà anh sống được và an toàn rời khỏi thế giới này thì tôi cũng được lợi. Cho nên anh không cần sợ tôi việc tôi sẽ làm hại anh, về ý kiến của tôi anh không cần phải tin theo một trăm phần trăm, cứ xem nó như một lời tham khảo là được.”

Rowan thấy nó nói một cách nghiêm túc như vậy cũng không còn tâm tình nghĩ vớ vẩn nữa, anh gật đầu nói: "Tao hiểu rồi, tao tin tưởng lời mày nói, trước giờ tao không hay suy tính kỹ lưỡng nên nhỡ tao có làm gì không ổn thì mày có thể cản tao lại và giải thích rõ cho tao biết là được."

Hệ thống nghe xong cảm động muốn rớt nước mắt luôn, Rowan giống hệt như thiên thần vậy, nếu là những kẻ khác sau khi nghe nó nói xong còn lâu mới tin, thậm chí còn mắng nó nữa cơ. Từ bây giờ nó phải tận lực giúp đỡ Rowan, phát nhiều nhiệm vụ đơn giản hơn cho anh để tích xu mới được.

[Nhiệm vụ cải tạo cấp F. Tìm dụng cụ có thể nấu chín thức ăn. Thời hạn 1 tiếng! Thưởng 200 xu. Thất bại sẽ bị phạt!]

"Với số xu hiện tại thì chỉ có thể mua loại bếp cồn mini mà thôi, loại đó vừa đủ 100 xu, sau khi mua xong thì vừa lúc hoàn thành nhiệm vụ vừa phát anh lại mua thêm cồn là có thể sử dụng." Hệ thống xem xét trong danh sách cửa hàng rồi tổng kết cho Rowan nghe, nói xong nó chờ ý kiến của anh: "Anh thấy sao?"

"Giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi, mày mua cho tao đi!" Rowan thở dài rồi gật đầu nói.

[Nhận được Bếp cồn mini x1]

[Nhiệm vụ cấp F hoàn thành! Nhận được phần thưởng 200 xu!]

[Nhận được Cồn dạng nước x1]

Đồ mua từ cửa hàng xuất hiện lơ lửng trước mặt Rowan, anh nhanh chóng tóm lấy rồi quay về. Lúc anh vừa quay về thì thấy Silas đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng của nam chính, còn vui vẻ nói chuyện cùng hắn.

Đệt, nam chính tỉnh lúc nào vậy?!

Vì cái chân gãy nên anh khi anh đi gây ra tiếng động rất lớn, Silas nghe thấy liền ngó đầu ra, lúc thấy anh thì mừng rỡ kêu lên.

"Mẹ ơi!"

Rowan hận không thể chạy ngay lại bịt mồm đứa nhỏ này lại, không có thằng đàn ông nào thích cái danh xưng này có được không, dù có muốn gọi thì cũng nên gọi là ba chứ. Lại còn gọi ở trước mặt nam chính nữa, kiểu này làm sao dám đối mặt với hắn đây chứ, xấu hổ quá đi mất!

"Mẹ con tới rồi sao?" Nam chính cũng ngó theo Silas, giọng nói hắn thuộc kiểu trầm thấp đúng loại mà mấy cô nàng thời nay mê mẩn, chỉ nghe giọng hay là đòi sinh con gả chồng các thứ mà chả cần suy nghĩ gì.

Mà cái giọng này rơi vào trong tai của Rowan thì đúng kiểu như đang nói, tôi là kẻ xấu muốn chết thì lại đây. Anh không muốn chết nhưng nam chính đã chú ý tới rồi, anh không tới thì càng khó hơn.

Rowan đi tới một cách khó khăn, anh đặt đồ xuống hàng ghế bên cạnh rồi cố nói chuyện một cách tự nhiên: "Anh tỉnh rồi sao? Anh có khó chịu ở đâu không?"

"... cậu là nam sao?" Nam chính nghe thấy giọng nói của Rowan liền ngạc nhiên hỏi.

"Phải, tôi là nam." Rowan hiểu rõ tại sao nam chính lại hỏi thế, ngay sau đó anh nói tiếp: "Đứa nhỏ này không phải con tôi, lúc máy bay bị rớt nó hoảng sợ nên tinh thần không ổn lắm, khi gặp tôi nó tưởng lầm nên cứ gọi như vậy, không sửa lại được."

"Ồ!" Nam chính gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, sau đó biết điều không hỏi gì nữa.

Rowan thấy vậy liền vẫy tay gọi đứa nhỏ qua chỗ mình, anh vẫy mãi không thấy nó để ý, chẳng còn cách nào phải lên tiếng gọi: "Silas lại đây, anh pha sữa cho nhóc uống này!"

"Không uống nữa đâu!" Silas nghe thấy liền lắc đầu: "Ba cho con uống sữa rồi."

Ai cơ?!

Rowan ước gì chúa tước đi khả năng nghe hiểu của anh, cha mẹ ơi con chưa muốn chết đâu!

Anh liếc sang nam chính, có khi nào hắn giận rồi thủ tiêu anh không?!

Nhưng may mắn là điều mà Rowan suy nghĩ không có xảy ra, nam chính chỉ cười một cái rồi nói: "Lúc tôi vừa tỉnh thì đứa nhỏ này đã nhào đến gọi tôi là ba rồi."

Rowan ngac nhiên nhìn hắn, bị gán thành ba mẹ với một tên đàn ông như anh mà hắn ta không nổi điên lên thì hơi bị khác với thiết lập nha.

Theo anh nhớ thì nam chính trong cái cuốn truyện này chả khác gì bị bệnh trẩu tre thời kỳ cuối hết, đυ.ng vào một cái là xù lông lên như một con nhím.

"Anh dễ tính ghê!" Rowan cười gượng khen hắn một câu rồi tự giới thiệu tên: "Tôi tên là Rowan Simson, còn đứa nhỏ này tên Silas William, không biết anh tên là gì?"

“Tôi tên Joel Leroy.” Joel lịch sự giới thiệu về mình rồi chỉ tay vào đôi mắt màu xanh ngọc của mình nói: “Do bị va chạm vào đầu nên bây giờ mắt tôi không nhìn thấy được gì cả.”