Cứ Tưởng Nam Chính Là Bom Hẹn Giờ, Ai Ngờ Lại Là Bom Hạt Nhân

Chương 6: Mẹ ơi

Mọi đau đớn đều biến mất hết, Rowan hạnh phúc đến rơi nước mắt, có thứ thuốc này rồi thì cái dây thần kinh nhạy cảm gì gì đó chả còn là cái đinh gì nữa.

"Hệ thống, nếu tao hoàn thành xong cái cái tạo này thì có thể mang cái thuốc này ra ngoài hiện thực được không?" Rowan cầm cái lọ rỗng hỏi thử, thứ này tốt như vậy nếu mang ra ngoài thì cái lưng đau của mẹ, cái chân đau của cha và bệnh đau dạ dày của hai anh trai khỏi phải lo gì nữa hết.

Hệ thống hơi đắn đo một lúc rồi mới nói: "Theo luật thì việc này bị cấm, do thời kỳ đầu có vài nhân vật cải tạo mang mấy món đồ cấp cao có sức phá hủy mạnh về hiện thực gây rối loạn trật tự của thế giới nên hệ thống chủ đã siết chặt về vấn đề này."

Thấy hệ thống nói không được, Rowan thất vọng ỉu xìu trông đáng thương giống hệt như chú cún con cụp tai xuống.

Nhìn cảnh tượng như vậy hệ thống không hiểu sao có cảm giác bản thân đã làm một việc vô cùng tội lỗi, thế là nó suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Nhưng mà món đồ của anh muốn mang chỉ là thuốc hồi phục cấp thấp, lại không có sức phá hủy gì nên chắc có thể châm chước một chút. Để tôi gửi báo cáo về hệ thống chủ hỏi thử xem sao."

"Thật sao, cảm ơn mày nhé!!!" Rowan mừng rỡ nói với hệ thống.

"Không có gì." Hệ thống đáp lời, nó đã quản lý hơn một trăm nhân vật cải tạo khác nhau, nhưng Rowan là người đầu tiên đối xử lịch sự với nó như vậy, làm nó cảm giác bản thân không phải một trí tuệ nhân tạo mà là một con người thật sự.

Có thể quản lý một người như Rowan chính là may mắn của nó.

"Nhiệm vụ trong hôm nay của anh đã hết, giờ anh có thể nghỉ ngơi rồi đợi nhiệm vụ của ngày mai."

"Ồ, tao biết rồi!" Rowan gật đầu rồi cúi đầu mở điện thoại xem giờ.

Bây giờ cũng đã gần mười hai giờ đêm rồi, Rowan đứng dậy kiếm chăn đắp lại cho đứa nhỏ và nam chính rồi trải vài cái xuống sàn rồi nằm ngủ trên đó. Nếu không phải vì cái chân gãy này thì còn lâu anh mới nằm dưới này, nó lạnh chết khϊếp luôn.

Rowan vừa nằm xuống liền run cầm cập, anh đắn đo một chút rồi lại mò dậy vẫn là ngủ trên ghế tốt hơn, ngủ dưới này tuy là chân sẽ ổn người người thì không, ngủ dưới đó chắc sáng mai kiểu gì cũng cảm lạnh mất.

Anh quấn chăn khắp người như một cái kén nhỏ rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Khi trời sáng Rowan bị một tiếng khóc đánh thức, lúc anh mơ màng mở mắt ra thì bắt gặp một đôi mắt to tròn đầy nước mắt đang nhìn anh chằm chằm.

"Mẹ ơi!!!"

Chỉ với một từ đơn giản mà bất kỳ ai, bất kỳ người nào trên thế giới nghe cũng hiểu, lại như một tiếng bom nổ vang dội làm Rowan tỉnh lại từ cơn mơ ngủ.

Anh ngồi thẳng dậy nhìn sang xung quanh mình, sau khi chắc chắn ngoại trừ nam chính đang bất tỉnh ở một góc ra không còn ai khác thì anh lập tức xù lông nhảy dựng lên.

Đù móa, thằng nhóc kia vừa mới gọi mình phải không???

Nhóc con, mi là con người chứ phải chim non đâu mà vừa thấy ai là gọi mẹ liền vậy!?

"Mẹ… mẹ!" Silas đáng thương khóc nức nở vì vươn tay về phía Rowan mãi không thấy anh ôm lấy bé.

Rowan là một tên đàn ông từ trước đến giờ chỉ thích ôm người đẹp chứ có bao giờ ôm qua đứa trẻ nào. Trước tình cảnh khó khăn này anh không thể làm gì ngoại trừ việc gọi hệ thống ra giúp đỡ.

"Đứa bé đó đang sợ với lại đói nên mới khóc, anh ôm lấy nó là nó nín liền à!" Hệ thống như vị cứu tinh xuất hiện ngay lập tức khi Rowan gọi, nó quan sát nhanh tình cảnh xung quanh rồi lập tức nói.

Thấy hệ thống nói như vậy Rowan liền đứng dậy đi qua bên cạnh đứa trẻ, tay chân lóng ngóng ôm lấy đứa nhỏ vào trong lòng, Silas được ôm như ý nguyện lập tức dùng hai tay níu chặt lấy quần áo của Rowan, bé không khóc nữa chỉ thút thít một chút.

"Mẹ ơi…con sợ…" Silas dựa vào lòng của Rowan sợ hãi nói.

Rowan thật sự không muốn mở miệng ra chút nào, giờ anh mà mở miệng ra chắc sẽ nhịn không được mà chửi thề mất thôi. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng đưa nhỏ dỗ dành, vỗ đến nỗi tay anh mỏi rã rời luôn nhưng nó vẫn không chịu nín.

Hết cách, Rowan đành phải cầu cứu hệ thống: "Tại sao nó vẫn không chịu nín vậy?"

"À, tại nó đang đói đó, anh cho nó uống sữa hay ăn chút gì là được." Hệ thống nói.

Sữa?!

Rowan nghe xong liền ngốc luôn, giờ này anh đi đâu kiếm sữa cho nó đây chứ?!

Nhìn thấy vẻ khốn đốn của Rowan, hệ thống không đành lòng lắm liền nói tiếp: "Anh quay lại chỗ của người phụ nữ kia xem, mang theo một đứa nhỏ lên máy bay chắc hẳn cũng mang theo sữa đấy!"

Rowan nghe xong không suy nghĩ gì nhiều liền ôm đứa nhỏ chạy đi ngay, mặc dù trời đã sáng nhưng trong khoang cũng chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo đủ có thể nhìn thấy đường đi. Khi Rowan đi đến hàng ghế của người phụ nữ kia, đứa nhỏ đang khóc thút thít bỗng ngừng lại, nó ngơ ngác nhìn cái xác đã lạnh tanh trên ghế.

"Mẹ?..." Silas gọi một tiếng rồi nhìn lại Rowan, không hiểu vì sao lại như vậy.

"Đây mới là mẹ của nhóc nè!" Rowan chỉ người phụ nữ ở trên ghế nói, nhưng Silas vẫn cứ như ngác như một đứa ngốc.

Rowan cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, anh tìm xung quanh trong hàng ghế đó rất nhanh tìm được một cái túi đựng tã lót và bình sữa các thứ của Silas, chỉ có hai loại nhưng đựng hẳn một túi to đùng, anh vừa ôm đứa nhỏ lại vừa phải kéo theo cái túi nặng mấy ký.

Giờ phút này Rowan cảm thấy mình không phải là người nữa, mà là siêu nhân con mẹ nó rồi!

Anh mang đứa nhỏ đặt kế bên nam chính rồi lục lọi cái túi kia, bên trong có hai bình sữa không và một bình có sữa nhưng lạnh tanh như nước đá, còn lại là sữa bột.

Rowan cầm bình sữa đầy trong tay đắn đo suy nghĩ, giờ đứa nhỏ đói nhưng ở đây không có nước nóng, không uống thì nó sẽ khóc mãi, uống thì lạnh bụng không tốt cho dạ dày.

Anh quay đầu nhìn đứa nhỏ khóc đỏ cả hai mắt như một con thỏ con, ngay lập tức lương tâm đánh bại lý trí.

Anh nhớ trên xe có ít socola liền lấy cho đứa nhỏ một cái ăn đỡ đói trước: "Nhóc ăn đỡ cái này đi, đợi anh kiếm xem có cái gì nấu nước nóng được không."

Silas lúc này đã nín khóc, bé cầm lấy socola mà Rowan đưa rồi cẩn thận ăn từng miếng nhỏ, cảm nhận vị ngọt ngào trên đầu lưỡi bé vui vẻ giơ đôi tay ngắn ngủn đưa miếng socola lên muốn cho anh ăn.

"Thôi nhóc ăn đi, anh có đồ ăn rồi." Rowan lắc đầu đẩy miếng kẹo lại cho đứa nhỏ.

Thấy Rowan từ chối thế là Silas lại ngoan ngoãn ăn tiếp, không khóc không phá gì nữa.

Thấy đứa nhỏ không còn ý định khóc lóc nữa, Rowan mới dám thở một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt vô tình lướt qua nam chính trong đầu lập tức nảy ra một ý tưởng, anh cầm bình sữa đã lạnh nhét vào trong áo của hắn, nhờ nhiệt độ cơ thể ủ ấm lại bình sữa, nếu lát nữa tìm không được nước nóng để pha sữa mới thì quay lại vẫn còn cái này phòng hờ.

Nghĩ được một cách tận dụng tài nguyên có sẵn như vầy anh đúng là quá thông minh mà.