Tôi Đợi Em Bước Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 6

Quả nhiên, lúc này Triệu Dục Thành lại kiên nhẫn khác thường, vậy mà lại không bực mình, là chỉ bình tĩnh nhìn Địch Nguyên: “cậu nói là, một phút là tiêu chuẩn không ai làm được, có phải không?”

“Đúng! Đã cả một buổi chiều rồi, mọi người đều hiểu được rốt cuộc có ai có thể qua được không. Chẳng lẽ chúng tôi chưa cố gắng à? Lúc tập còn chưa đủ nghiêm túc ư? Còn chưa làm đủ tốt ư?”

Triệu Dục Thành lạnh lùng nói: “các cô cậu không phải là không cố gắng, mà là còn có thể cố gắng hơn. Không phải không nghiêm túc, mà là còn có thể nghiêm túc hơn nữa. Hôm nay chưa đạt, bây giờ chưa đạt thì tiếp tục tập luyện đến khi nào đạt thì thôi!”

“Không thể nào!” Địch Nguyên vẫn rất bướng bỉnh nói, “không có ai đạt được hết!”

Sắc mặt của Triệu Dục Thành nghiêm túc nói: “ nếu như tôi làm được thì sao?”

“Nếu như anh có thể làm được thì Địch Nguyên tôi từ nay sẽ tôn trọng phục anh, sẽ ngoan ngoãn tập luyện, không bao giờ than trách nửa câu.”

Triệu Dục Thành đi lên phía trước, chỉ vào ngực của cậu ấy: “40 giây, không phải một phút, nghe rõ chưa? Triệu Dục Thành tôi chỉ cần 40 giây là có thể hoàn thành.”

Địch Nguyên ưỡn ngực: “vậy tôi mỏi mắt mong chờ.” Trong lòng cậu ấy thực chất đã bắt đầu cười lạnh rồi, 40 giây, anh cho rằng mình là thần thánh chắc?

Cứ ra vẻ đi, cẩn thận thất bại thì lại mất mặt trước bao nhiêu học viên ngồi đây đấy!

Nói thực, vào lúc này Ngải Hân trong lòng cũng hơi kích động.

Cô vừa mong đợi Triệu Dục Thành sẽ thất bại, để bản thân mình có thể xả được cơn tức, lại vừa âm thầm hi vọng anh ta có thể hoàn thành thao tác một cách hoàn hảo để cho bản thân mình có thể được mãn nhãn thưởng thức.

Đang có tâm trạng vừa hưng phấn vừa phức tạp để đợi xem kịch hay, đột nhiên Triệu Dục Thành đi về phía của cô, vậy mà anh ta lại nhét vào tay cô một cái...

Đồng hồ tính giờ!

Ngải Hân kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, thấy được vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Triệu Dục Thành.

“Cô bấm giờ đi.” Triệu Dục Thành chỉ nói 4 chữ xong liền bước nhanh trở về đường chạy.

Tất cả mọi chuyện đều vô cùng đột ngột, nhưng ngay đến cả thời gian để cho Ngải Hân đơ người ra cũng không có, cô đành phải nhanh chóng cầm lấy cái đồng hồ đó rồi chạy bước nhỏ theo phía sau Triệu Dục Thành, giống như là đang phải cầm một món bảo vật vô giá trên tay vậy, chỉ cần cô làm tuột tay rơi một phát thì sẽ xong đời.

Mọi người ai cũng biết Ngải Hân đang phải chịu phạt, đoán chắc rằng cô vẫn đang rất tức Triệu Dục Thành, nên chắc chắn sẽ không giúp đỡ anh ta giở trò ăn gian. Triệu Dục Thành lại nhét đồng hồ tính giờ vào trong tay cô, thực sự là vô cùng tự tin.

Hít một hơi sâu, Ngải Hân thấy Triệu Dục Thành đã chuẩn bị xong rồi liền hét lớn một tiếng: “ bắt đầu ” rồi ấn đồng hồ tính giờ.

Triệu Dục Thành có sức bật kinh người, trong phút chốc anh ta giống như một mũi tên được bắn vυ't đi, chỉ chỉ nhìn thấy anh linh hoạt mà xuyên mình qua những chướng ngại vật dày đặc, trong khoảnh khắc hoa mắt chóng mặt, vạt áo của anh lại vô cùng nghe lời, gậy chướng ngại vật bay nhè nhẹ vậy mà không hề dịch chuyển.

“Hay quá!” phần trình diễn vô cùng xuất sắc khiến cho các học viên đang quan sát không nhịn được mà hét lên khen hay.

“Đội trưởng triệu cố lên!” Thẩm Tú Lệ ngày thường vô cùng trầm tính đột nhiên hét lớn khiến cho các bạn học viên nữ cũng không nhịn được, lần lượt chủ động gia nhập vào hàng ngũ đội cổ vũ, cùng nhau hét lớn cổ vũ.

Trong tiếng cổ vũ của mọi người, hàng loạt động tác của Triệu Dục Thành được hoàn thành một cách trôi chảy, trong khoảnh khắc xông đến điểm cuối cùng, anh ngẩng cao đầu sống như một cơn gió lốc ôm trọn lấy thế giới.

Ngải Hân trố mắt mà nhìn, thực sự đây là lần đầu tiên cô thấy được có một người có thể hoàn thành tất cả những cái động tác một cách trôi chảy đẹp mắt như vậy.