Tôi Đợi Em Bước Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 5

“Vừa nãy mình còn cảm thấy cậu và anh ấy có duyên đấy, nhanh thế mà giấc mơ đã bị tan tành rồi.”

“Ai muốn có duyên với anh ta cơ chứ, nhìn thấy cái bản mặt lạnh của anh ta là lại ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.” Ngải Hân xua tay, “có điều anh ta là do dựa vào quan hệ bám váy phụ nữ, vậy mà lại còn kiêu căng đến thế.”

“Không phải đâu...” Phí Tịnh không nhịn được nói thay cho Triệu Dục Thành, đẹp trai đúng là có ưu thế hơn mà, “nghe nói năng lực làm nhiệm vụ của đội trưởng Triệu đỉnh lắm đấy, chắc chắn không phải là dựa vào loại quan hệ đó đâu...”

“ “Tôi” không chấp nhận tất cả lời chất vấn giải thích gì hết.” Ngải Hân bắt chước theo ngữ khí của Triệu Dục Thành, giáo huấn vị “fan não tàn” này.

“Á—“ đột nhiên Phí Tịnh hét lên khiến Ngải Hân giật bắn mình.

“Tịnh Tịnh! Cậu muốn dọa chết mình hả. Tối qua mình đã bị dọa một lần rồi, giờ lại bị dọa nữa thì linh hồn nhỏ nhoi của mình sẽ một đi không trở về đấy.”

Phí Tịnh nhìn chằm chằm vào sân tập trong màn đêm, miệng lẩm bà lẩm bẩm: “sau này mình sẽ không nói xấu đội trưởng Triệu nữa, ông trời sẽ phạt mình mất.”

Ngải Hân quay sang nhìn xuống, Triệu Dục Thành đang chạy trên sân tập. Tay chân của anh dài thẳng, vóc dáng cứng rắn mạnh mẽ lại còn quyến rũ, mỗi bước chạy thì đôi chân dài thẳng đó giống như bước một phát hết trái đất vậy, lúc nào cũng có thể dễ dàng bay vυ't lên trên bầu trời với ánh trăng.

“Cậu không biết đâu, bọn Thẩm Tú Lệ chết mê chết mệt với đội trưởng Triệu rồi đấy, sáng mai nhất định sẽ dậy sớm gội đầu cho mà xem, cậu có tin không?”

Ngải Hân không nhịn được cười: “ gội đầu làm gì, đi sai hướng rồi, rõ ràng anh ta không thích con gái để xõa tóc dài. Cẩn thận ngày mai sẽ phải chịu phạt cùng mình đấy.”

Giọng nói mê trai lại vang lên bên cạnh: “ nếu như có thể cùng nhau bị phạt chạy đêm với anh ấy thì tốt rồi. Một người đàn ông đẹp trai như thế, chạy dưới ánh trăng, thật là lãng mạn đầy ý thơ. Ngải Hân cậu nhìn kìa, đường cong cơ bắp của anh ấy vừa cứng cáp vừa đẹp mắt, lúc chạy thật là mạnh mẽ...”

“Cậu miêu tả anh ta như thế khiến mình nhớ đến cái con cóc băng mà ban đêm đi ăn sương trăng đấy.”

“Phụt!” Phí Tịnh vừa uống được ngụm nước liền phun hết ra ngoài, “vậy mà cậu cũng nghĩ ra được!”

Đương nhiên là nghĩ được rồi, vả lại còn phải nghĩ sao cho đẹp đẽ nữa kìa. Vốn dĩ Ngải Hân định nói là con nhái, nhưng lại sợ tổn thương đến trái tim thiếu nữ nhạy cảm của Phí Tịnh, cho nên nhịn xuống, nên đã nói đến con cóc băng khá có ý thơ để phối hợp với sự miêu tả của cô ấy.

Ngày hôm sau, quả nhiên trọng điểm huấn luyện của Triệu Dục Thành chuyển từ Ngải Hân sang Địch Nguyên.

Địch Nguyên không biết việc cậu ấy bị Triệu Dục Thành gắn mắc “yếu đuối”, cứ nghĩ là do hôm qua bản thân mình tự mình chủ động nhận phạt khiến cho Triệu Dục Thành thấy mất mặt, cho nên hôm nay mới cố ý báo thù. Trong lòng Địch Nguyên khó tránh có chút khó chịu.”

Liên tiếp ba lần cậu ấy tham gia huấn luyện vượt chướng ngại vật đều bị nói là không đạt chuẩn. Địch Nguyên tức điên lên liền vứt thật mạnh mũ đội đầu xuống dưới đất.

“Đội trưởng Triệu, tôi thấy anh đang bới lông tìm vết! Vừa bắt phải thắt dây thừng, vừa phải vượt chướng ngại vật, nào có ai có thể hoàn thành được trong một phút chứ. Đặt ra một tiêu chuẩn mà không ai vượt qua được thì chính là đang cố ý làm khó người khác!”

“Địch Nguyên, nói ít thôi!” Cố Dật Hưng quát lên.

Các học viên đều nhìn thấy cảnh này, vừa khâm phục sự to gan của Địch Nguyên, lại vừa lo cho Địch Nguyên lần này khó mà sống yên ổn.

Thấy chỉ đạo viên đi ra trách mắng, hầu hết mọi người đều hiểu ngay rằng, đây là đang phê bình tại chỗ để ngầm giúp cho cậu ấy. Dù gì thì có chỉ đạo viên mắng rồi thì Triệu Dục Thành cũng không tiện trách mắng phạt thêm.