Ngay khi anh vừa tiến vào, mấy bạn nữ ngồi rải rác ở xung quanh đều bất ngờ la lên.
"Con mẹ nó! Sao không ai nói trận đấu này sẽ có Trì Tư Việt tham gia vậy? Đúng là đáng để đến mà!"
"Nhanh lên! Gửi ngay một đoạn video ngắn vào trong nhóm chat để gọi mấy người kia đến đây, nhanh đi, còn cậu thì đi đặt túi giữ hết chỗ ngồi bên này đi!"
Xung quanh còn có người kích động hét lên, nghe vô cùng chói tai, một lúc sau có vô số bước chân không ngừng ùa vào sân thể dục. Về phần Thù Đồng, cô nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.
"Đồng Đồng, cậu cúi đầu như thế làm gì hả? Cậu mau nhìn xem đi, nhất định chúng ta sẽ thắng trận đấu này đấy, đúng là chẳng có chút hồi hộp nào cả, cả Trì Tư Việt cũng đến luôn rồi!"
Hứa Mễ Nhạc còn búng tay một cái thật to: "Vốn dĩ một mình Kiều Dương đã rất lợi hại rồi, bây giờ còn có thêm Trì Tư Việt, đúng là tuyệt quá mà!"
Hứa Mễ Nhạc cảm thán xong thì bỗng dưng im lặng vài giây, từ kích động chuyển qua nghi ngờ không hiểu.
"Không đúng, vậy là vốn dĩ ban đầu không hề có Trì Tư Việt trong đội đến đây thi đấu hả? Cậu ấy còn chưa mặc áo đội nữa kìa…"
Hứa Mễ Nhạc còn chưa kịp nói hết câu thì khắp sân thể dục đã vang lên tiếng hét hưng phấn đến chói tai của các bạn nữ.
Trì Tư Việt đứng một bên sân một tay kéo cổ áo hướng lên trên, tiếp sau đó hai tay đan xen cởϊ áσ thun trên người ra, dưới ánh đèn sáng trưng đến mức chói mắt như thế, cơ bắp rắn chắc và mạnh mẽ của cậu thiếu niên hiện ra, bên cạnh cơ bụng có hai đường nhân ngư rõ ràng kéo dài xuống phía dưới.
Khoảnh khắc anh mặc xong đồng phục của đội, anh ngẩng đầu tùy ý quét mắt một vòng xung quanh.
Khi nhìn thấy ở phía trên có một người đang cố hết sức cúi thấp đầu xuống, Trì Tư Việt khẽ nhướng mày, không nhịn được mà cong môi.
Thật là, trùng hợp.
Ánh mắt quét một vòng xung quanh của Trì Tư Việt rất ngắn cũng rất nhẹ, hơn nữa Thù Đồng vốn đang cố gắng hết sức tránh đi bằng cách cúi đầu xuống. Vậy nên khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa thì anh đã đi đến bên cạnh những đồng đội còn lại rồi.
Anh rất cao, thậm chí khi đứng cùng với thành viên của đội bóng rổ của trường cũng không hề thua kém một chút nào.
Khí chất sạch sẽ và nhẹ nhàng toát ra từ cơ thể khiến anh vô cùng nổi bật giữa các thành viên mạnh mẽ và hoang dã trong đội.
Tiếng nhạc khởi động trong sân nhỏ dần, tiếng còi inh ỏi vang lên, trò chơi chính thức bắt đầu.
Có thể nhìn ra được, khán giả đến từ trường trung học Đằng Huy ở khán đài phía đối diện đã chuẩn bị rất đầy đủ, trên tay ai cũng cầm trên tay bong bóng cỗ vũ để khích lệ và cổ vũ cho đội bóng của trường mình.
Trên sân bóng rổ thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng người chơi cọ xát với sàn khi chạy, trận đấu đang dần bước vào giai đoạn gay cấn. Các cô gái xung quanh vốn có dụng ý khác lại bị tiếng hô cổ vũ đồng đều theo nhịp của bên phía đối thủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, những tiếng cổ vũ dần dần vang lên, trong sân thi đấu bỗng chốc vang lên những tiếng hét ồn ào.
Khi Kiều Dương lao lên để cản phá đối thủ, Trì Tư Việt nhận đường chuyền của đồng đội thực hiện một cú ba điểm đẹp mắt, hiệp một kết thúc.
Lúc này, khoảng cách chênh lệch giữa trường trung học Ngự Mộc và trường trung học Đằng Huy rất lớn.
Tỷ số 13:3, kết quả thi đấu hoàn toàn không có gì để hồi hộp theo dõi cả.
Mái tóc ngắn của Trì Tư Việt ướt đẫm mồ hôi, anh cúi xuống cầm chai nước ở chỗ nghỉ, đầu ngón tay vặn mở nắp chai, yết hầu trong cổ họng trượt lên trượt xuống, vài giọt mồ hôi nhỏ ra, chảy từ xương hàm dọc theo cổ mà chảy xuống, sau đó lại trốn dưới đường viền cổ áo.
Thù Đồng nhìn thấy động tác của anh thì vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Không hiểu sao cô bỗng nhớ đến chuyện ngày hôm qua, khi anh áp sát vào cô cũng có vài giọt hơi nước sau khi tắm trượt xuống làn da sạch sẽ như thế này.