Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 1

“Tổng giám đốc Thành, tư liệu khảo sát của phòng Thị Trường đã được đặt lên bàn làm việc của ngài.”

Thành Thần lười biếng mở mắt ra, anh đang liên hệ với bác sĩ của bệnh viện thú cưng. Hai con chó anh đang nuôi gần đây hình như đã đến kỳ động dục, anh đang không biết có nên dẫn hai đứa nó tới bệnh viện thú cưng làm phẫu thuật triệt sản hay không.

Sau khi Thành Thần nói chuyện một lúc với nhân viên của bệnh viện thú cưng thì anh dự định về nhà dỗ dành hai đứa nhóc kia. Hai con chó bự anh nuôi khá đỏng đảnh, sau khi triệt sản có khả năng sẽ cáu kỉnh với anh.

Thành Thần nhanh chóng thu dọn đồ vật rồi lái xe về nhà. Anh sống một mình trong căn biệt thự ba tầng, ngoài sân còn có một vườn hoa, không gian hoạt động trong nhà của hai con chó cũng rất lớn, bình thường anh sẽ không dẫn chúng ra ngoài đi dạo, chỉ riêng việc chạy nhảy khắp nơi trong nhà cũng đã đủ bào hết năng lượng dư thừa của chúng nó rồi.

Thành Thần vừa mở cửa ra, hai con chó đã nghe được tiếng động vội vội vàng vàng chạy xuống từ lầu hai, cực kỳ hưng phấn. Chúng nó vừa nhìn thấy Thành Thần thì lập tức nhào về phía anh, hai con chó này đều là chó trưởng thành, hình thể vô cùng lớn, Thành Thần trực tiếp bị hai chúng nó đẩy té nhào xuống đất.

“Gạo nếp, Nắm, đừng có liếʍ bậy lên mặt của anh.” Thành Thần gọi tên của chúng nó. Chú chó Golden bên trai gọi là Gạo nếp còn Labrador bên phải gọi là Cơm Nắm, hai đứa nó lúc còn nhỏ đều là cục bông mềm mại vô cùng đáng yêu, nhưng khi trưởng thành thì hình thể lại quá to lớn, còn đặc biệt thích liếʍ anh, dụi đầu vào người anh. Hai chú chó nghe thấy chủ nhân không cho phép bọn nó tiếp tục liếʍ mặt nữa thì lập tức chạy đi liếʍ chỗ khác trên cơ thể chủ nhân.

Trên người Thành Thần mặc âu phục, cài khóa rất chặt chẽ, hai chú chó nhắm thẳng đũng quần của anh liếʍ lấy liếʍ để, bởi vì mùi hương tỏa ra từ nơi đó vô cùng nồng, vô cùng thơm.

Bộ phận nhạy cảm của Thành Thần bị liếʍ, anh vội vàng đè hai đầu chó của Gạo nếp và Nắm lại, nói: “Ưm… Đừng liếʍ… Bọn em liếʍ nữa là anh giận đó… Hức a…”

Hai chú chó này đều cực kỳ giống người, đồng thời chúng nó cũng có thể nghe hiểu lời nói của chủ nhân, sau khi bị chủ nhân uy hϊếp thì rõ ràng chúng nó đã tiết chế bớt hành vi của mình lại, không còn dám tiếp tục lỗ mãng như thế.

Thành Thần khó khăn bò dậy từ dưới đất, đi vào trong phòng khách. Chuyện đầu tiên anh làm sau khi về nhà là cởi bộ âu phục trên người ra. Mặc dù âu phục rất vừa người nhưng lại trang trọng và nhiều lớp, không hề dễ chịu chút nào.

Thành Thần vừa cởϊ qυầи ra, hai chú chó không nghe lời kia lập tức chạy tới bên người anh vừa ngửi vừa liếʍ, quả nhiên chúng nó đã tới kỳ động dục, coi anh thành cɧó ©áϊ.

Thành Thần không thể quản được một lúc hai con chó, vừa quát lớn với Gạo nếp thì Nắm lại nhào lên, hai đứa nó thay phiến liếʍ ướt mông của anh, cũng may anh chưa cởϊ qυầи lót, nếu không thì bọn chúng đã dứt khoát liếʍ điên liếʍ khùng l*и nhỏ của anh rồi.

Đúng vậy, Thành Thần là người song tính, nhưng anh lại không hề dâʍ đãиɠ như những người song tính khác. Những năm này anh đều giữ mình trong sạch, chưa từng xuất hiện loại du͙© vọиɠ đó, ngay cả cấp dưới cũng nói rằng anh là Asεメual*, nhiều lúc anh cũng cho rằng bản thân là như thế, vì ngay cả thủ da^ʍ anh cũng chưa từng thử làm. Thành Thần nghiêm khắc quát lớn hai chú chó, kêu chúng không được phép liếʍ bậy.

* Vô tính luyến ái là sự không bị hấp dẫn tìиɧ ɖu͙©, hoặc không hay ít quan tâm đến các hoạt động tìиɧ ɖu͙©.

Sau khi thấy bọn nó thành thật rồi thì Thành Thần đã cởϊ qυầи lót xuống ngay trước mặt chúng nó, chuẩn bị đi vào phòng tắm tắm rửa.

Ngay lúc Thành Thần cởϊ qυầи lót ra khỏi mắt cá chân thì không biết hai chú chó của anh đã bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chúng tranh trước sợ sau nhào lên, điên cuồng liếʍ láp cái l*и nhỏ múp rụp của anh…

Trước đây Thành Thần cũng thường xuyên thay quần áo trước mặt hai chú chó của mình, nhưng từ đó cho tới tận bây giờ đều không hề xảy ra tình huống như thế này, xem ra kỳ động dục của chúng nó đã tới rồi.

Thành Thần dùng tay che cái l*и múp của mình lại, nói: “A a… Hai con chó hư này… Không muốn… Ưm a…”