Anh Muốn Ăn Em Vào Đêm Khuya

Chương 2

Mỗi ngày từ chín giờ tối đến hai giờ sáng là thời điểm nhộn nhịp nhất của tiệm đồ nướng Lão Chung Dã.

Đèn nê-ông trên tấm biển hiệu lập lòe, cửa kính mở toang, từ xa có thể nhìn thấy đám đông dày đặc bên trong. Những người đàn ông giơ chai rượu chúc nhau, châm điếu thuốc trên tay và hút một cách thích thú, mùi thuốc lá trong sảnh nồng nặc trông rất khó thở.

Tiếng ồn ào trong phòng khiến người ta khó chịu, Chung Nghiên Tề cáu kỉnh vò tóc, giao quầy bar cho người phục vụ trông coi, rồi xoay người đi ra cửa, dựa vào tường hút thuốc.

Anh mặc một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần đùi màu xanh đậm, đi dép xỏ ngón (dép lào) và chân phải hơi cong lên một cách tùy tiện.

Trên cổ tay trái của anh đeo ba cái vòng trầm hương, che đi một hình xăm nhỏ không rõ hoa văn.

Chu Cẩm và Viên Trĩ thở hổn hển chạy ra khỏi cửa, liền nhìn thấy anh.

"Thất ca.” Viên Trĩ đi tới trước mặt anh, cẩn thận chào hỏi, thậm chí còn mang theo nụ cười áy náy.

Nghe thấy tiếng chào, Chung Nghiên Tề liền ngước mắt nhìn sang, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu: "Đã đến."

Anh cũng không nói nhiều, đối với mọi người rất lãnh đạm, khiến bầu không khí có chút lúng túng.

“Vậy thì…”

Viên Trĩ còn chưa kịp nói câu khách sáo, Chung Nghiên Tề đã ngăn cô lại, không kiên nhẫn xua tay: "Bọn họ ở tầng hai, đi lên đi."

Theo ngón tay đong đưa, tàn thuốc rơi xuống mặt đất. Anh kẹp điếu thuốc giữa ngón cái và ngón trỏ, hút một hơi cuối cùng, thở ra khói rồi ném xuống đất và dẫm mạnh.

Đây là lần đầu tiên Chu Cẩm đến đây, nên Chung Nghiên Tề chưa bao giờ thấy cô, vì vậy anh liền tuỳ ý đánh giá gương mặt tươi tắn trước mặt.

Cô cũng không tránh né, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, trong con ngươi không có bất kỳ màu sắc nào khác, chỉ có sự thẳng thắn không che giấu.

Gương mặt nhợt nhạt và vết quầng thâm dưới mắt dễ khiến người ta trông phờ phạc, nhưng khi Chu Cẩm ngẩng đầu lên nhìn Chung Nghiên Tề, trông anh lại rất có tinh thần.

Chung Nghiên Tề không bị phân tâm, ngay sau đó lại uể oải dựa vào tường, lấy điện thoại di động ra đọc tin nhắn WeChat, không nói chuyện với hai người bọn họ nữa.

Chu Cẩm bị Viên Trĩ kéo loạng choạng đi hai bước, khi đi ngang qua Chung Nghiên Tề, ống tay áo rộng của đồng phục học sinh cọ vào cánh tay anh, khiến anh cảm thấy hơi ngứa.

Lên đến lầu hai, những người khác đều đã ngồi vào bàn. Trên bàn còn có thịt nướng và hoành thánh, năm sáu người vây quanh một cái bàn tròn, tất cả đều mặc đồng phục học sinh, trông không hòa hợp với đám khách đang ngồi ở đại sảnh cho lắm.