Anh Muốn Ăn Em Vào Đêm Khuya

Chương 1

Đầu tháng 9, thời tiết ở thành phố Hồng ven biển vẫn chưa hạ nhiệt, hơi nóng vẫn còn sót lại trong không khí. Khu chợ Dịch Sơn vẫn đông đúc vào ban đêm như thường lệ. Hầu hết các quầy hàng và các cửa hàng đều rực rỡ ánh đèn vàng ấm áp, sáng choang như ban ngày.

Chợ Dịch Sơn là một con phố cổ ở thành phố Hồng, có phạm vi lớn bao trùm phía nam và phía đông của thành phố. Đây là khu chợ gần khu dân cư nhất và là khu vực hỗn tạp nhất. Chỉ có một trường trung học gần đây, đó là trường trung học số 2 nằm ở cuối chợ.

Vào lúc 9:50 tối, chuông báo tan học đúng giờ vang lên, nhóm học sinh trong bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng rộng rãi lần lượt nối đuôi nhau ra về, khiến khu chợ Dịch Sơn càng thêm náo nhiệt.

Chu Cẩm là một trong những học sinh trung học này. Cô đeo một chiếc cặp học sinh màu đen đã cũ nát, không có nhãn hiệu, buộc tóc đuôi ngựa cao, không để tóc mái trước trán, thân hình hơi mũm mĩm được giấu trong bộ đồng phục học sinh, thoạt nhìn so với những người khác cũng không có gì khác nhau.

Nhưng cô vẫn có điểm khác, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn và đôi mắt hạnh nhân tròn xoe khiến cô lúc nào cũng trông rất dịu dàng.

Chu Cẩm nhắm mắt làm ngơ trước những ánh mắt mơ hồ của nhóm học sinh xung quanh, cô quay đầu lại và nói với Viên Trĩ một cách nhẹ nhàng: "Đi nhanh đi, sau bữa tối tớ còn phải về nhà đọc sách."

Viên Trĩ vừa gửi tin nhắn cho bạn trai của cô ấy, vừa trả lời: "Tớ biết rồi, cậu đúng là rất thích học tập."

Chu Cẩm im lặng và không trả lời nữa. Viên Trĩ không chờ mong nhận được hồi âm ngay, nên vừa trả lời tin nhắn xong đã vội vàng cất điện thoại và kéo Chu Cẩm chạy ra ngoài cổng trường, dọc đường nghiêng ngả lảo đảo cọ phải quần áo của rất nhiều người.

Gió đêm vẫn có chút lạnh, tóc đuôi ngựa của Chu Cẩm lắc lư trong không trung, sợi tóc mềm mại bị gió thổi tung, quẹt vào hai bên mặt và cổ của cô, mang theo cảm giác ngứa ngáy khó lòng nhận ra.

Tiệm đồ nướng, hoành thánh của lão Chung Dã nằm trên đường Nghênh Hải, cách trường trung học số 2 một con phố, khoảng 300 mét. Đường ở chợ Dịch Sơn rất hẹp, một con đường lớn chỉ cho phép hai chiếc xe đi ngược chiều tránh nhau. Nơi đây dân cư đông đúc, ô tô đậu dưới lòng đường cũng nhiều, bình thường xe khách dỡ hàng đều dừng ở ven đường bên ngoài.

Chu Cẩm đi ngang qua rất nhiều xe tải màu trắng, có những người trung niên mặc áo ba lỗ trắng, leo lên leo xuống dỡ hàng, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi. Thỉnh thoảng, sẽ có ai đó quay lại nhìn cô với ánh mắt không rõ ràng. Cảm nhận được, nhưng Chu Cẩm vẫn thẳng lưng, không thèm liếc mắt rồi đi qua.