“Ưm a...... Giang, Giang Sóc...... Bỏ nó ra a—”
Giang Sóc không nói một lời, ấn điều khiển từ xa trong tay, lại tăng lên một tần số, gậy mát xa điện vang ra những tiếng ong ong rung động, kéo căng mắt huyệt Ôn Nham thành một cái lỗ tròn thật lớn, khuấy nhiễu dâʍ ŧᏂủy̠ ở bên trong.
Đây là ngày cuối cùng điều giáo, Giang Sóc sử dụng đủ loại đồ chơi tình thú trên người cậu, mỗi một bộ phận trên cơ thể Ôn Nham đều dạy dỗ thành rất mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã dâng lên một trận kɧoáı ©ảʍ tê dại.
Mà hắn từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn chưa nói một câu, đối mặt với Ôn Nham cầu xin cũng thờ ơ, từng bước hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình.
Ôn Nham ứa nước mắt, nằm sấp ở trên giường, hai chân bởi vì chống đỡ không vững mà run rẩy, côn ŧᏂịŧ giả trong hậu huyệt giật qua giật lại rất có tần suất, tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng thở dốc hỗn loạn, quanh quẩn trong không gian u ám này.
"Trướng quá huhu...Không được, em...Ư ưʍ..."
Hai chân Ôn Nham mềm nhũn, cả người trực tiếp ngã xuống giường, chỉ có cặp mông tròn trịa vểnh lên, thịt đào trắng nõn rung lắc theo động tác của côn ŧᏂịŧ giả.
Ôn Nham há miệng, vô thức chảy xuống một bãi nước miếng, cậu nhìn Giang Sóc đang ngồi nghiêm chỉnh cách đó không xa, run rẩy vươn tay ra.
"Giang, Giang Sóc...A ..."
Giang Sóc cầm điều khiển từ xa, tay khẽ run lên, sau đó hít sâu một hơi, điều chỉnh tần suất gậy mát xa đến mức tối đa.
"A a a—— !!”
Ôn Nham duỗi được một nửa tay thì trực tiếp thõng xuống, gục ở bên giường, nội huyệt bị tần suất cao tra tấn đến trợn trắng mắt.
Lúc này, tiếng rêи ɾỉ trong miệng cậu đột nhiên thay đổi, ruột thịt nơi nội huyệt điên cuồng co rút, Ôn Nham chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một tia sáng trắng, tiểu nhục bổng bị ấn dưới thân không có bất kỳ an ủi nào lại đột nhiên bắn tinh, trong hậu huyệt cũng phun ra từng cỗ dâʍ ŧᏂủy̠.
Giang Sóc ấn nút tắt, ném điều khiển từ xa sang một bên, đi về phía cậu, vươn tay rút côn ŧᏂịŧ giả ra khỏi huyệt.
Ào-
Dâʍ ŧᏂủy̠ vừa mới tiết ra thì bị chặn, nay đã không còn trói buộc, lập tức từ nội huyệt chảy hết ra, từ bẹn chân Ôn Nham chảy xuống mặt giường, làm ướt một mảnh nơi đó.
Giang Sóc lấy khăn giấy lau từng chút lại từng chút dâʍ ŧᏂủy̠ phun ra từ mông nhỏ, đặc biệt ở mắt huyệt là nghiêm trọng nhất, mất hai tờ giấy mới có thể hút sạch.
Ôn Nham nằm sấp trên giường, hít thở từng hơi, cậu nhìn Giang Sóc lau mông cho mình, lại đỡ mình mặc qυầи ɭóŧ và quần áo vào.
Sau đó, bế lên như công chúa, nhẹ nhàng đặt lên ghế sofa mềm hơn.
Hắn lại cầm khăn giấy, tiến gần muốn lau sạch nước miếng ở cằm cậu, nhưng đã bị Ôn Nham bắt lấy cổ tay.
Ôn Nham hỏi, “Giang Sóc, ngài đối với ai cũng tốt như vậy à?”
Giang Sóc không trả lời, chỉ rút ra cánh tay bị đối phương nắm lấy, cúi đầu thu dọn dụng cụ trên bàn.
Ôn Nham, “Giang Sóc, sao ngài không trả lời em?”
Giang Sóc khom lưng thu dọn đồ đạc, thanh âm bình tĩnh, “Em muốn tôi trả lời cái gì?”
"Ôn Nham, nhiệm vụ điều giáo đã kết thúc, em có thể đi rồi.”
Giang Sóc quay lưng lại, đặt những dụng cụ đã tiêu độc xong trở về chỗ cũ.
Ôn Nham rũ mi mắt, ánh mắt lướt qua tờ khăn giấy Giang Sóc vừa cầm, đặt ở một góc trên bàn, bởi vì dùng sức siết chặt mà có chút nếp gấp.
Ôn Nham cầm khăn giấy lên, cẩn thận trải ra rồi gấp lại, dùng nó để lau sạch nước miếng trên cằm mình, sau đó lại nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Được.”
Giọng Ôn Nham rất nhẹ, chỉ để lại một câu như vậy rồi rời khỏi nơi này.
Giang Sóc đứng tại chỗ một hồi, chung quanh rất yên tĩnh, hắn có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập loạn.
Hắn chậm rãi xoay người, đi về phía trước vài bước, tầm mắt dừng lại ở một vật nào đó.
Là một chiếc cúc màu xám.
Giang Sóc cúi người cầm chiếc cúc áo kia lên, bên trên còn sót lại nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Ánh mắt Giang Sóc tối tăm, hắn nặng nề thở ra một hơi.
Hắn biết, bản thân đã vượt qua giới hạn.
Mà điều duy nhất hắn có thể làm, chính là hung hăng đè xuống phần tình cảm đột nhiên dâng lên này.
Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại để bình phục nội tâm đang giằng co mãnh liệt, chiếc cúc áo trong tay bị nắm chặt.
Chờ hắn mở mắt ra, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh trước sau như một.
Lạch cạch.
Chiếc cúc áo kia bị hắn ném vào trong thùng rác, phát ra một tiếng vang nho nhỏ.
......