Quyển 4 - Chương 10: Người Này... Thế Mà Khá Ngây Thơ (H+)
Thở ra một hơi, hắn nói, “Ừ, có thể."“
Ôn Nham nhận được đáp án khẳng định, trực tiếp lại gần côn ŧᏂịŧ dài trước mặt, môi nhẹ nhàng áp sát, hôn vài cái.
Cậu dựa theo lời Giang Sóc khi nãy, lại duỗi đầu lưỡi ra liếʍ, nhưng liếʍ chẳng có chút quy luật.
Giang Sóc nhắc nhở cậu, “Liếʍ quanh thân trụ, sau đó liếʍ lên gân xanh phồng lên bên trên.”
Ôn Nham làm theo, đầu lưỡi nóng ẩm vòng quanh côn ŧᏂịŧ nóng bỏng, tiếp đến liếʍ gân xanh bên trên.
Hô hấp của Giang Sóc tăng lên, cơ bụng hơi căng thẳng.
Hắn rũ mắt xuống, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen dày và hàng mi thật dài của đối phương, đầu lưỡi nhỏ nhắn phấn nộn đang như ẩn như hiện.
Giang Sóc không nhịn được đỡ đầu cậu, “Bây giờ, thử ngậm nó vào đi.”
Ôn Nham rút lại đầu lưỡi, há miệng từng chút một đi xuống, ngậm qυყ đầυ cực đại vào miệng.
Nhưng vừa mới đi vào một chút, cậu đã lập tức lui ra, che miệng nôn khan.
Giang Sóc sờ sờ đầu cậu, trấn an nói, “Không sao, từ từ thôi.”
Chờ Ôn Nham gần như chậm lại, hắn nói tiếp, “Bây giờ thử lại đi."“
Ôn Nham cúi người, miệng há to hơn một chút, chậm rãi nuốt côn ŧᏂịŧ vào miệng.
"Đúng vậy, rất tốt, sâu thêm chút nữa.”
Ôn Nham nghe theo, lại nuốt vào một chút, thẳng đến tận cổ họng mới dừng lại.
Giang Sóc, “Bây giờ hãy thử dùng đầu lưỡi liếʍ nó, phần còn lại thì dùng tay xoa nắn, cẩn thận đừng để hàm răng dập vào.”
"Ưʍ..."
Ngón tay trắng nõn của Ôn Nham nắm lấy gốc dươиɠ ѵậŧ, dùng thịt bọc lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ liếʍ.
Khoang mũi của cậu tất cả đều là mùi hormone nồng đậm của đối phương, lôиɠ ʍυ thô cứng đâm vào má đau đớn.
Giang Sóc sảng khoái đến da đầu tê dại, hắn ngẩng đầu lên, sung sướиɠ thở dốc.
Giống như liếʍ cây kem, Ôn Nham tận lực hầu hạ cây côn trong miệng, thả lỏng cổ họng và nuốt càng sâu hơn.
Giang Sóc đặt bàn tay lêи đỉиɦ đầu Ôn Nham, hơi dùng sức, ấn đầu cậu đè xuống.
“Ưʍ..."
Ôn Nham có chút khó chịu, nhưng khi nhấc mắt lên lại trông thấy Giang Sóc đang nhắm mắt, một bộ vô cùng thoải mái, cậu lại được cổ vũ, há to miệng để tính khí của đối phương ở trong miệng mình xông thẳng vào.
Giang Sóc hô hấp dồn dập, hắn ưỡn thắt lưng, dùng đầu rùa từng chút nghiền ép yết hầu mẫn cảm của Ôn Nham.
Khoang miệng quá ấm áp, Giang Sóc sảng khoái đến phát cuồng, lực độ trên tay cũng không khống chế được, hung hăng đè cậu xuống háng.
“Ư ưʍ..."
Ôn Nham bị côn ŧᏂịŧ lớn thao miệng, ánh mắt tràn ngập mê ly, nước bọt không ngậm được liên tục chảy xuống, hình thành một bãi nước nhỏ động ở trên mặt đất.
Giang Sóc ấn cái đầu nhỏ của Ôn Nham, điên cuồng cắm rút mấy chục lần, hắn không kịp rút ra, chống thẳng vào cổ họng cậu bắn ra một cỗ bạch dịch đặc sệt.
"Ha...Khụ khụ..."
Ôn Nham bị sặc đến ho khan, theo bản năng nuốt vào vài ngụm, ừng ực, cổ họng không ngừng nuốt.