Ở một nơi khác, Ôn Nham không có thảm hại như Cố Cảnh đang tưởng tượng, cậu nằm ở trên sô pha, ti vi mở kênh chiếu em bé bọt biển, trong tay thì lột bỏ vỏ quýt, không cẩn thận đã rớt chút nước bắn vào miệng vết thương nơi sườn mặt, bị xót đến nhe răng nhếch miệng.
Hệ thống khó hiểu nhìn Ôn Nham, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi,【kí chủ, cậu tại sao không xử lý qua miệng vết thương một chút.】
Ôn Nham ăn một miếng quýt, giọng điệu như đang nói chuyện với một kẻ manh xuẩn, "Ngốc, như vậy mới khiến người ta đau lòng được chứ?"
Hệ thống cái hiểu cái không ồ một tiếng.
Chờ Ôn Nham xem xong hai tập bọt biển, quýt cũng ăn xong hai trái, chuông cửa căn hộ mới vang lên.
Ôn Nham chậm rãi ném vỏ quýt vào thùng rác, tùy tiện chỉnh bé bọt biển thành một bộ phim âm u khác, lại không nhanh không chậm kéo toàn bộ rèm cửa sổ lại.
Hệ thống xem không hiểu thao tác của cậu, nhưng nó lại biết người đang đứng ngoài cửa là ai,【Kí chủ, Cố Cảnh đã ấn chuông cả nửa ngày rồi, cậu không định mở cửa sao?】
“Không vội, không vội. "
Ôn Nham đi vào phòng vệ sinh, rửa sạch nước quýt trên tay, tùy tiện xoa loạn mái tóc hai cái, nhìn ánh mắt và dấu ấn trên gương mặt mình, hài lòng gật đầu, lúc này mới điều chỉnh tốt vẻ mặt, mở cửa.
Cố Cảnh ấn chuông mãi ở bên ngoài cửa cũng sắp điên lên rồi, nếu Ôn Nham còn không chịu mở, hắn thật sự sẽ đạp cửa mà xông vào mất.
May sao, cửa cuối cùng cũng mở ra, nhưng sau khi thấy rõ bộ dáng của Ôn Nham lúc này, hắn lại đột nhiên không biết phải làm sao.
Trên mặt Ôn Nham không chỉ có dấu bàn tay, thậm chí còn có một vệt xước dài hẹp, xung quanh đều là vết máu, ánh mắt cũng không có sức sống giống thường ngày, bình thản như một đầm nước đọng.
Trái tim của Cố Cảnh như bị cái gì níu lấy, ẩn ẩn thấy đau lòng, hắn đột nhiên rất muốn lôi thằng bạn nối khố kia ra, hung hăng đánh cho một trận.
“Cố thúc thúc.”
Ôn Nham gọi một tiếng nhưng lại không để ý tới hắn, cậu xoay người đi về trước TV, dựa lưng vào chân sô pha, ngồi bệt dưới đất, trên đùi đặt thêm một cái gối ôm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV không dời đi.
Cố Cảnh cởi giày xong mới đi vào, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi xổm bên cạnh Ôn Nham, nâng cánh tay lên muốn chạm vào sườn mặt đã bị đánh kia, lại bị đối phương né tránh.
Ôn Nham mím chặt môi, không nhìn hắn, nhưng cũng cự tuyệt hắn tiếp xúc.
Cố Cảnh thở ra một hơi, giọng nói cũng chậm lại, "Tiểu Nham, để cho thúc xem một chút được không?”
Ôn Nham vẫn không trả lời, Cố Cảnh lại thử chạm vào, lần này không bị cự tuyệt, trong lòng hắn vui vẻ, nhẹ nhàng xoay sườn mặt cậu lại, cẩn thận kiểm tra.
Cũng may, vết thương không sâu, chỉ là nhìn có chút dọa người mà thôi.
Hắn hỏi, "Trong nhà có thuốc không?"
Ôn Nham gật đầu, chỉ vào ngăn tủ phía dưới ti vi. Cố Cảnh từ trong ngăn tủ lấy ra một cái rương nhỏ, hắn mở ra, từ bên trong lấy một chai i-ốt và băng gạc. Hắn ngồi xổm trước mặt Ôn Nham, dùng i-ốt khử trùng, lau sạch vết máu xung quanh mới dùng băng gạc dán vào.
Ôn Nham cảm thấy không thoải mái, muốn kéo nó xuống. Cố Cảnh vội vàng kéo tay cậu lại, nhẹ giọng trách, "Không được nhúc nhích."
Ôn Nham rũ mắt, bất mãn chê, "Xấu lắm.”
Cố Cảnh cười cười, an ủi nói, "Không xấu, bảo bối là đẹp nhất."
Ôn Nham nghe vậy mở to hai mắt, sắc mặt đỏ bừng bừng, tựa như có chút ngượng ngùng, "Đừng, đừng gọi cháu như vậy."
Cố Cảnh đột nhiên rướn về đằng trước, môi chạm nhẹ lên vết thương của cậu, mặt mày của Ôn Nham càng đỏ hơn nữa, cậu quay đầu đi chỗ khác, "Thúc thúc, đừng."
Cố Cảnh xoa xoa cái đầu xù xù của cậu, ý vị sâu xa nói, "Tiểu Nham, đi theo thúc nhé."
Hắn lại nói tiếp: "Thúc biết cháu và Nguyễn Tình Chi là giả, cô bé thích con gái, cháu vẫn luôn giúp cô bé ấy giấu giếm chuyện này."
Ôn Nham không thể tin nhìn hắn, muốn hỏi cái gì đó rồi lại nói không lên lời, trong lòng là một đoàn rối loạn.
Hai ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tại, cậu nhất thời vẫn không phản ứng kịp, ngập ngừng nói, "Thúc thúc, cháu, cháu muốn suy nghĩ một chút."
Cố Cảnh nói "Được”, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh Ôn Nham, tiếp tục cùng cậu xem bộ phim đang chiếu trên TV.
Ôn Nham xem chưa được bao lâu đã ngáp, cậu tựa vào vai Cố Cảnh, từ từ ngủ say.
Cố Cảnh cúi đầu, nụ hôn dịu dàng rơi trên trán Ôn Nham. Sau đó, hắn cầm lấy điện thoại di động, gửi đi mấy tin nhắn.
Ở một bên khác.
Đường Lễ Nguyệt đang ôm mấy quyển sách chuyên ngành trước ngực, cậu ta vừa đi ra khỏi lớp học thì điện thoại di động đã truyền đến tin nhắn, là quản lý của Ngự Đô gửi đến.
Nội dung trong điện thoại là tiền lương mấy ngày cậu làm việc và thông báo bị đuổi việc.
Cái gì? Mình bị sa thải? Đã xảy ra chuyện gì?
Cậu ta đang định gọi lại hỏi cho rõ ràng thì chuông điện thoại lại vang lên, nhưng lần này lại là của bệnh viện gọi tới, cậu ta đột nhiên có dự cảm không tốt.
Đường Lễ Nguyệt vội vàng đón xe chạy đến, nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch của Đường Uyển, cậu ta phải chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, không biết trải qua bao lâu, phẫu thuật mới kết thúc.
Bác sĩ từ bên trong đi ra, tháo khẩu trang xuống, nói với Đường Lễ Nguyệt, "Cũng may là được cấp cứu kịp thời, nguy hiểm đã qua, nhưng người nhà vẫn phải chú ý, thân thể của bệnh nhân vẫn rất không tốt."
Sau đó, bác sĩ lại đưa cho cậu ta mấy tờ khai đi nộp viện phí.
Đường Lễ Nguyệt nhìn danh sách trong tay, lại nhìn về phía mẹ mình mới được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật, bỗng cảm thấy mệt mỏi quá.
Tiền tiết kiệm đã không có bao nhiêu, mà kế hoạch ban đầu cũng không biết tại sao lại không thấy có tiến triển.
Lúc Đường Lễ Nguyệt nộp tiền xong, nhìn vào số dư tài khoản chỉ còn hai con số, cậu ta bỗng nghĩ tới tờ giấy báo cáo giám định huyết thống đang được giấu ở trong ký túc xá.
Thật sự đã không có nhiều thời gian nữa, nếu kế hoạch ban đầu đã thất bại, vậy chỉ có thể làm như vậy.
Đường Lễ Nguyệt cầm lấy di động, tìm đến dãy số chưa từng gọi qua bao giờ, hít sâu vài hơi, rốt cục cũng bấm gọi.
“Xin chào, Ôn tiên sinh, xin hỏi ngài còn nhớ tôi không?”
======
P/S: Cái TG3 phải nói là siêu siêu đáng yêu, Sói đang cố lết để bò xong TG này….. ai cho Sói động lực với… hiu hiu