Xuyên Nhanh, Pháo Hôi Công Lược

Quyển 2 - Chương 12: Đi Tìm Tiểu Nham

Trong phòng giám sát, người trực ban căng thẳng mở giám sát ở hành lang tối qua, Cố Cảnh ngồi ở bên cạnh, thuốc lá kẹp trên tay vừa mới hút được một hơi, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.

“Dừng.”

Hình ảnh trên màn hình dừng lại đúng lúc Ôn Nham và hai người kia đang giằng co. Hắn nhanh chóng phóng to hình ảnh và tiếp tục theo dõi.

Chỉ thấy tên nhà giàu mới nổi bụng bia vừa nhìn thấy Ôn Nham đã lập tức đổi sắc mặt cười tươi. Sau đó, nhân viên phục vụ bên cạnh không biết đã nói gì, cậu ta đưa ly rượu cho Ôn Nham, mà Ôn Nham lại không chút do dự uống vào.

Cố Cảnh nhíu mày, giống như đang suy nghĩ về điều gì đó. Hắn vẫy tay ra hiệu cho quản lý đi sau hắn lại gần đây.

Quản lý nơm nớp lo sợ tiến lên, khẩn trương hỏi, "Cố tổng, ngài có gì cần phân phó ạ?"

Cố Cảnh chỉ vào nhân viên phục vụ trẻ tuổi trong hình và hỏi, "Người này... có phải là người lúc trước chúng ta từng gặp không, tên gì nhỉ?"

Kinh Lý Tưởng suy nghĩ trong giây lát, vỗ đầu trả lời, "Vâng vâng vâng, tôi nhớ ra rồi. Tên cậu ta là Đường Lễ Nguyệt, mới tới làm vào tuần trước thôi."

Cố Cảnh gảy rung tàn thuốc, nhìn người trên màn hình gật đầu, “Đường Lễ Nguyệt, tôi nhớ ra rồi." Tuần trước, hắn cùng quản lý phụ trách tuyển dụng và đã gặp được Đường Lễ Nguyệt đến ứng tuyển.

Ngự đô - nơi ăn chơi lớn nhất thành phố, rất khắt khe trong việc tuyển chọn nhân viên. Nơi đây là thiên đường của giới nhà giàu, không thể thiếu những nhân viên phục vụ tình sắc, nhưng mọi người đều phải là ta tình ngươi nguyện.

Nhiều nam, nữ hài xinh đẹp mơ mộng leo lên được đầu cành biến thành phượng hoàng đều đến đây để thử vận may. Dù không trở thành phú hào hay phú bà thì tiền lương vẫn đủ cho họ hướng tới.

Đường Lễ Nguyệt có ngoại hình đẹp, nam sinh nữ tướng, loại tiểu nam hài trắng nõn như này rất thu hút người yêu thích.

Lúc đầu, Cố Cảnh cũng nghĩ rằng cậu ta đến để làm quan hệ nam nam, ai biết, cậu ta lại đi ứng tuyển làm nhân viên phục vụ.

Nhưng nhân viên phục vụ ở Ngự Đô cũng yêu cầu rất cao, bởi vì toàn tiếp xúc với các nhân sĩ thượng tầng nên bản thân phải đặc biệt ưu tú.

Mà Đường Lễ Nguyệt chỉ vừa mới vào đại học, hoàn toàn không đủ điều kiện để làm việc ở đây. Dù vậy, cậu ta vẫn khóc sướt mướt thuyết phục Cố Cảnh rằng cậu ta rất cần công việc này, trong nhà còn có mẹ đang nằm viện cần một khoản tiền lớn. Cậu ta cũng đồng ý làm quan hệ nam nam, nhưng sẽ chỉ phục vụ một khách hàng lâu dài.

Cố Cảnh thấy đứa nhỏ quá đáng thương, chủ yếu ít hơn Ôn Nham 2,3 tuổi lại có nét tương đồng, hắn đột nhiên nhớ tới cậu, lại mềm lòng đồng ý cho cậu ta thử việc.

Khách hàng lâu năm nói trắng ra chính là bao dưỡng, mà Đường Lễ Nguyệt lại rất phù hợp với khẩu vị của Ôn Dịch Nhu. Những người trước kia Ôn Dịch Nhu bao dưỡng, cũng đều là người trong bar của hắn, chủ yếu là biết rõ ngọn ngành gốc gác, cũng không sợ có phiền toái gì, hắn vốn định để cho Đường Lễ Nguyệt làm phục vụ trước, nếu Ôn Dịch Nhu có nhu cầu, hắn liền trực tiếp giới thiệu qua.

Cố Cảnh nhìn Đường Lễ Nguyệt trong hình, ngón tay vuốt ve môi dưới, cảm xúc nơi đáy mắt ý vị không rõ.

Lúc này, điện thoại đặt sang một bên vang lên, hắn cầm lên xem thử, nhìn thấy là Ôn Dịch Nhu, hiện tại, phải đối mặt với người bạn nối khố, hắn bỗng dâng lên một cỗ chột dạ mãnh liệt, dù sao đêm qua, hắn đã ngủ với con trai của người ta rồi.

Hắn sắp xếp lại cảm xúc, nghe máy, "Sao vậy lão Ôn?”

Ở đầu bên kia, ngữ khí của Ôn Dịch Nhu nghe rất mệt mỏi, nhưng lời nói phun ra lại hoàn toàn tương phản, "Tìm cho tôi một nam hài sạch sẽ."

Cố Cảnh nghẹn họng, trêu chọc nói, "Sao vậy, ban ngày ban mặt đã định nổi lửa hả?”

Người khác không biết, chứ hắn là bạn nối khố thừa rõ hắn ta, quân tử khiêm tốn trong mắt người ngoài, trong xương lại rất bạo ngược, tính tình hỉ nộ bất định, những loại cảm xúc bị đè nén kiểu này, thỉnh thoảng phải thông qua tìиɧ ɖu͙© mới phát tiết được ra ngoài.

Ôn Dịch Nhu bên kia thở dài, đột nhiên nói, "Tôi đã đánh Niếp Niếp.”

Nụ cười cợt nhả treo trên mặt Cố Cảnh lập tức cứng lại, điếu thuốc trong tay bị rơi xuống đất cũng không thèm để ý, âm lượng trong vô thức tăng vọt lên, "Ông vừa nói cái gì?!"

Hắn có một đống lời thô tục muốn thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được xuống, chỉ hỏi, "Tiểu Nham bây giờ đang ở đâu?”

“Tôi không biết, ông......”

Cố Cảnh không đợi hắn nói hết, trực tiếp cúp điện thoại, còn muốn tìm cho một nam hài sạch sẽ, thật sự coi hắn là ma cô sao?

Cố Cảnh vừa gọi điện thoại cho Ôn Nham vừa đi vội ra ngoài, tiếng chuông reo mãi, cho đến khi ngồi vào trong xe, hắn đã gọi đi năm cuộc, nhưng bên kia cũng không có ai nghe máy.

Hắn thầm mắng một tiếng, từ trong danh bạ tìm được một người, gửi tin nhắn qua, chờ nhận được địa chỉ nhà Ôn Nham, hắn mới khởi động xe rời đi.